Thầy cô và các bạn thân mến, khi mình còn đang học Đại Học Sư Phạm trong những năm đầu của thập niên 70 tại Cần Thơ thì ở thành phố nầy có xuất hiện một nhà hàng nổi đặt tên là Mỹ Xuyên (bảng hiệu đề là Mỹ Xuyên Tửu Lầu). Thời gian đó nhà hàng nầy rất nổi tiếng, tuy mình và các bạn thường ra bến Ninh Kiều chơi những buổi chiều tối, ngắm nhìn nhà hàng Mỹ Xuyên nhưng chưa khi nào ghé vào vì đời sinh viên thì làm gì mà dám vào đó để ăn tối, thưởng thức trăng sao, sông nước…
Nhưng….., nói vậy chứ ở Hà Tiên của chúng ta, ngay từ những thập niên 50, 60 và 70 thì đã có nhiều nhà hàng nổi lập ra, tất cả đều nằm dọc theo bờ sông Hà Tiên, kế bờ Đông Hồ thơ mộng cũng có, phía ngoài cửa sông ra biển nhìn về hòn đảo Kim Dự (Pháo Đài) cũng có…Tên gọi của những nhà hàng nổi nầy cũng rất phong phú, có người thì gọi là « Nhà Thủy Tạ » (hay nôm na hơn thì gọi là « Nhà Nghỉ Mát »), có bạn lại cho là « Nhà Hàng 12 căn » hoặc « Nhà Hàng Nổi », để tiếp tục mình đề nghị cứ gọi tên những căn nhà nầy cho tiện là « Nhà Nghỉ Mát » nhé. (Có điều là những nhà nghỉ mát nầy tuy tên gọi là nhà hàng nổi nhưng đều được cất trên các cột trụ đóng ngay xuống lòng sông chứ không phải nổi bập bềnh trên sóng nước…)
Bạn Quang Nguyên trong bài viết « Điều đặc biệt của Đông Hồ, Hà Tiên », có đoạn viết rất hay và ý nhị về các ngôi nhà xinh đẹp đó như sau: « “Nhà thủy tạ” của Đông Hồ cũng là một nơi nên được nhớ trong chuỗi ngày dài qua đi một cách vội vã vô tình, rồi đây sẽ không còn mấy ai được biết những điều rất đặc biệt của xứ sở rất đặc biệt này, bởi nơi đây từng rất quen thuộc, người Hà Tiên chấp nhận nó một cách tự nhiên, gặp gỡ nơi đây cũng tự nhiên như chào nhau mỗi sáng ngoài phố hay hỏi nhau vài câu buổi chiều, điều đó làm cho tính cộng đồng của xứ sở được gắn kết chặt chẽ, người ta có thể thông tin cho nhau chuyện hàng xóm phố phường, chuyện ông nọ đau hay bà kia ốm trong phố mình, kể cả chuyện quốc tế có tổng thống Mỹ Dây Gân (Reagan) thay thế Dây Tơ (Carter)… rồi cùng mỉm cười ngắm đàn cá đông như một đội quân lính đang tích cực dọn dẹp soàn soạt dưới nước! ».
Về hình thức các ngôi nhà xinh đẹp nầy thì như sau: Tất cả đều được cất bằng gỗ, từ bờ bên trong đến căn nhà thì có cầu ván bắc ra, cầu ván thường không có lan can, chỉ có bề mặt bằng của từng miếng ván ghép lại thẳng tấp thôi, cũng có khi theo thời gian (vì thời đại của những ngôi nhà nghỉ mát xinh đẹp nầy ở Hà Tiên cũng kéo dài khoảng trên dưới 25 năm…), gỗ ván bị hư, có khúc hở ra, từ trên nhìn xuống thấy nước dưới sông, có đi đứng trên đó phải cẩn thận, người lớn thì không sao, nhưng đối với trẻ con thời đó thì cũng hơi sợ bị té xuống sông…Chiều dài của cây cầu ván khoảng 20 hoặc 30 m mà thôi. Đến ngôi nhà chính thì được xây theo hình chử nhật (có một trường hợp đặc biệt là hình bát giác, sẽ nói sau). Ngôi nhà hình chữ nhật, có hai mái y như một ngôi nhà bình thường. Khi chiếc cầu ra tới cửa nhà thì ngôi nhà được chia thành hai bên, một bên cho nam và một bên cho nữ, ở giữa có một hành lang ngắn. Mỗi bên trung bình có 6 « phòng » (hay còn gọi là « ngăn »…!!) chia ra mỗi mặt tiền có 3 phòng trước và sau, hai bên được 12 phòng tất cả. Một mặt tiền nhà phía sau nhìn ra phía ngoài sông, đây là điểm thú vị nhất vì tùy theo địa điểm của mỗi nhà nghỉ mát thì lúc ta nhìn ra ngay ngọn núi Tô Châu, với cây xanh, nước biếc, hoặc nơi khác thì cũng nhìn ra sông, xéo xéo về phía cửa biển, nhìn ra ngay hòn đảo Kim Dự, thấy Pháo Đài, còn một chỗ nữa thì nhìn ra các cồn cát, cù lao cây xanh về phía sông Giang Thành, Cừ Đứt. Còn mặt tiền chính thì nhìn về phía bờ sông, nhìn lên con đường « Bến Trần Hầu » hoặc đường « Đông Hồ », thấy cảnh nhà cửa tiệm quán, hoặc nhìn ngay văn phòng của Xã Mỹ Đức, hoặc là nhìn về phía cảnh vườn cây xanh phía sau của Chi Bưu Điện…Có điều lạ là khi đi trên cầu ván vào các « ngăn », mặc dù là không có dấu hiệu hay bảng chữ viết nào để ghi là nam hay nữ hoặc cái dấu hiệu hai bóng hình người màu đen, một người nam đứng xui hay tay và một người đàn bà hơi dang hai tay theo cái chiều cái « váy » phụ nữ như theo thời hiện đại ngày nay để phân biệt bên nào nam, bên nào nữ, nhưng dân Hà Tiên chúng ta cũng tự động đi theo mỗi bên y như có một quy luật vô hình….Nếu tính phía trước cầu ván đi vào thì nam bên trái và nữ bên phải đúng y như câu « Nam tả nữ hữu ». Các căn nhà nghỉ mát cất như thế, cao hơn mặt nước sông chừng hơn vài thước, có rất nhiều cột trụ chịu đựng, cột bằng gỗ chắc đóng xuống lòng sông. Lúc nước lớn thì rất thoải mái, nhìn y như một căn nhà Thủy Tạ trong các tranh vẽ, tuy nhiên khi nước rút nhiều xuống, để lộ ra mặt đáy sông, chỗ nầy cũng cạn thôi vì không ra ngoài sông xa lắm, thấy rỏ các ghềnh đá có hào rêu bám đầy, tự nhiên cảnh vật sẽ phản lại chúng ta để phơi bày ra những vết vật chất phế thải của con người làm cho quang cảnh bớt « nên thơ » đi nhiều (trường hợp của nhà nghỉ mát phía trước trụ sở Xã Mỹ Đức).
Hai bên hông của căn nhà thì có vách ván đóng kín đáo, còn mặt trước và mặt sau thì có chiều dài nhiều hơn, nhưng không có vách ván che lại, chỉ có lan can bằng gỗ với các thanh cây ngang và dọc và cột cao. Chỗ nầy mới là yếu tố nâng cao giá trị của các căn nhà nghỉ mát đó, vì khi mình còn ở trong tình trạng chờ đợi thì cứ đứng về phía mặt sau nhìn ra phía sông xa, hai tay tựa trên lan can gỗ và cứ tưởng tượng như là mình đang tựa lan can của một chiếc tàu du hành trên biển đảo, dõi mắt ngắm nhìn núi Tô Châu, hay núi Kim Dự đằng xa, hoặc nhìn các cồn cát, cù lao xanh rêu của Giang Thành, Cừ Đứt, lúc đó mặc dù thời gian chờ đợi có lâu bao nhiêu thì tâm hồn cứ thoải mái ngắm cảnh làm thơ, với điều kiện là nỗi ước ao được « nghỉ mát » không cấp bách cho lắm…!!
Về vị trí của 3 căn nhà nghỉ mát của Hà Tiên thời 60-70 thì như sau: một căn nhà cất ở mé sông dọc theo đường Trần Hầu, khoảng ngay đầu đường Nhật Tảo đi thẳng xuống, thuộc xóm Cầu Câu, Pháo Đài, ta cứ gọi là nhà nghỉ mát vị trí 1. Một căn thứ hai cũng ở mé sông, nhưng về phía đường Trần Hầu kéo dài về xóm Đông Hồ, khoảng ngay trước mặt trụ sở của Xã Mỹ Đức, xéo xéo căn nhà của ông Đông Hồ có thời làm nhà dạy học mang tên Trí Đức Học Xá, ta gọi là nhà nghỉ mát vị trí 2. Căn nhà thứ ba, rộng và thoáng mát hơn nhiều, cất ở mé sông Đông Hồ cũng ở đường Trần Hầu tiếp tục đi về phía mặt sau của Chi Bưu Điện (nay là đường Đông Hồ), ở ngay khoảng mặt sau của Chi Bưu Điện, ta gọi là nhà nghỉ mát vị trí 3. Nhà nghỉ mát vị trí 1 thường để phục vụ quý khách ở xóm Cầu Câu, Pháo Đài. Nhà nghỉ mát vị trí 2 phục vụ quý khách xóm chợ, xóm Đông Hồ, bến ghe tàu đi Rạch Giá. Nhà nghỉ mát vị trí 3 cũng để phục vụ khách xóm chợ, xóm Đông Hồ, thêm xóm Bình San, phía trên đường Mạc Cửu, Mạc Tử Hoàng…Trong ba căn nhà nầy, nếu tính theo tiêu chuẩn chất lượng phục vụ thì hai căn nhà nghỉ mát vị trí 1 và 2 là bình thường, trung bình còn căn nhà nghỉ mát vị trí 3 là tốt nhất, thoải mái, sáng sủa, thoáng khí, rộng rải. Tiếc là thời xưa chưa có bảng xếp hạng theo các ngôi sao như ngày nay do hảng Michelin chấm và xếp hạng, nếu tính theo tiêu chuẩn của Michelin thì hai nhà nghỉ mát vị trí 1 và 2 được xếp loại 2 hoặc 3 sao thôi còn nhà nghỉ mát vị trí 3 sẽ được xếp vào loại 4 hoặc 5 sao…
Sơ đồ vị trí của ba « nhà nghỉ mát » ở Hà Tiên hoạt động trong những thập niên 1960 – 1970.
Như trên đã viết, ngày xưa thật là xưa, khoảng trước năm 1958, tức là khoảng thời gian mình mới được 5, 6 tuổi, ở Hà Tiên có một căn nhà nghỉ mát rất đẹp, cất bằng xi măng, gạch hẳn hoi, ngay tại vị trí mé sông Hà Tiên, đường Trần Hầu, gần chợ cá ngày xưa, căn nhà nầy cất theo dạng hình bát giác rất đẹp. Tuy nhiên mình rất ít có kỷ niệm với căn nhà nầy, vì lúc đó còn nhỏ quá chắc nhà không cho đi đâu xuống sông suối…, sợ bị té sông…Trong trí nhớ chỉ còn mang máng căn nhà màu trắng, có cầu và lan can bắc ra cũng màu trắng …Đây là ngôi nhà có lẻ cất khoảng trước năm 1958, lúc đầu dùng làm nhà vệ sinh công cộng. Trong căn nhà nầy có 4 căn một bên dành cho nam và 4 căn bên kia dành cho nữ. Được xây cất một cách rất mỹ thuật dạng bát giác, đó là vào thời còn người Pháp ở Hà Tiên. Lúc nầy cầu bắc và « ponton » chưa có. Sau đó một thời gian chánh quyền địa phương cải tiến lại phá bỏ ngôi nhà nầy và cất một ngôi nhà khác làm thành căn nhà bán vé phà qua sông. Đến những năm đầu của thập niên 60 thì người ta phá bỏ căn nầy và cất một dãy phố lấn qua trên sông để cho người dân Hà Tiên thuê làm nơi buôn bán, sinh hoạt phục vụ. Đầu dãy ngay cầu bắc là căn của bác Sáu Thành hớt tóc, rồi từ từ kéo dài tới ngay chợ cá cũ Hà Tiên. Các căn kế tiếp là căn có bày các tạp chí, báo chí của chi thông tin để dân chúng đến đọc báo tự do, kế là tiệm bán báo Minh Xuân, tiệm hớt tóc Tư Thiên,…v…v…
Đây có thể là ngôi « nhà nghỉ mát » đầu tiên có ở Hà Tiên. Nguồn hình: Trần Phương Nhu, trước năm 1958
Hình những người lính Hải Quân Pháp chụp đứng trên tàu đậu tại bến sông Hà Tiên. Hình chụp khoảng trong những năm trước 1952. Xa xa phía sau là chợ cá Hà Tiên và nhà vệ sinh công cộng hình bác giác nói trên ở mé sông. Hình do ông Roland Drosson, lính Hải Quân chụp và có ghi chú tên ba người trong hình là: « Từ trái qua: Le Bras (mécano), Marion (radio) futur blessé et Hoffling (mécano) ». Đây là bằng chứng cho thấy nhà nghỉ mát hình bác giác đã có từ rất lâu trong những năm 1950 tại Hà Tiên, vì hình trên của người lính Pháo chụp trước năm 1952.
Hình cận cảnh cho thấy mặt sau của nhà nghỉ mát hình bác giác, phía sau là chợ cá Hà Tiên.
Từ đây về sau, ta chỉ chú ý đến 3 ngôi nhà nghỉ mát « hiện đại » cất bằng cây ván mà bài viết đã đề cặp đến phía trên vì sự hiện diện của ba ngôi nhà đó kéo dài nhiều chục năm và có ảnh hưởng sâu rộng đối với dân chúng ở Hà Tiên.
Sự sinh hoạt của ba căn nhà nghỉ mát nầy: không có quy luật về thời gian mở hay đóng cửa của ba căn nhà nghỉ mát, ai có nhu cầu nghỉ mát và ngay bất cứ thời điểm nào trong ngày hay trong ban đêm đều tự do đến để tự phục vụ…Theo thông lệ bình thường thì quý khách người lớn vì thường có thói quen và hay tự lập ra quy tắc cho mình nên thường đến vào buổi sáng sớm, khoảng từ 6 giờ đến 8 giờ sáng…, đó là giờ cao điểm của phong trào. Tuy nhiên trong ngày, sau giờ ăn trưa hay vào lúc 4 hoặc 5 giờ chiều cũng luôn có khách, ngay cả ban đêm tối trời, lúc đó phải tự trang bị cho mình một chiếc đèn pin để soi đường và đi cho ngay ngắn cẩn thận trên cầu ván, không khéo thì bị té xuống sông rất là phiền phức, có thể là không nguy hiểm đến chết người (còn tùy theo nước lớn hay nước ròng, nước lớn thì cũng có thể rất nguy cho người không biết bơi lội), tuy không chết người nhưng nếu bị ướt cả đầu, mình với lớp nước pha đầy chất bẩn cũng phiền lắm…Còn nếu gặp đêm có trăng thanh gió mát thì thời điểm chọn lựa lại càng thú vị cho việc nghỉ mát, còn gì ý nhị, êm ả cho bằng trong đêm thanh vắng, có trăng soi cá nước, được an vị tha hồ nghỉ mát cho cõi lòng cởi mở với thiên nhiên…Chá trách gì thầy Nguyễn Phúc Hậu trong bài thơ « Trăng sáng Phương Thành » đã ra bút thảo mấy vần thơ rất hay:
Trăng thanh soi chiếu chốn từng không,
Gió nhẹ hây hây mát cõi lòng.
Hòn Ngọc bỗng trầm gieo đáy nước,
Cá bầy hoan hỉ đớp trên sông.
Êm vang tiếng địch làm vương vấn,
Nhẹ trút cơn sầu thỏa đợi trông.
Viễn khách có ai về bến cũ,
Phương Thành xin gởi trọn thương mong.
Trong bài thơ có nhắc đến « tiếng địch », xin các bạn đừng hiểu lầm vì từ « địch » ở đây để chỉ cây sáo dùng để thổi trong những đêm thanh vắng có trăng thanh gió mát.. để tiêu khiển ( 笛子, bính âm: dízǐ, Hán-Việt: địch tử, có nghĩa là cây sáo).
Nói tóm lại, ba căn nhà nghỉ mát ở Hà Tiên của chúng ta là nơi để nghỉ mát đúng như tên gọi đã đặt ra, ai muốn đến lúc nào cũng được, không phân biệt ngày giờ, không bao giờ đóng cửa, với lý do đơn giản là không có cửa…!! Đối với mình thì hoạt động nghỉ mát của mình là tùy theo các thời kỳ khác nhau. Khi còn nhỏ, khoảng trên dưới 10 tuổi, mình thường hay đến nghỉ mát ở ngôi nhà nghỉ mát vị trí 2, tức là ngôi nhà ở trước mặt trụ sở Xã Mỹ Đức, mé sông Đông Hồ, lúc đó đường đi rất tiện, từ cửa sau của nhà mình (cửa trước nhìn ra đường Bạch Đằng), cửa sau nhìn ra một đầu là ngôi đình Thần Thành Hoàng Mỹ Đức, còn đầu kia là đường Trần Hầu ra mé sông, mình ra cửa sau, quẹo phải đi về phía sau nhà ngủ Đại Tân, ra đường Trần Hầu, quẹo trái đi thẳng xuống trụ sở Xã Mỹ Đức là đến nơi nhà nghỉ mát vị trí 2. Sau nầy khi lớn hơn một chút khoảng vào bậc Trung Học mình đổi vị trí, thường chọn nhà nghỉ mát vị trí 3 tốt hơn, vì ở đây là chỗ mặt sau của Chi Bưu Điện, nhìn ra sông Giang Thành, có cồn cát, cù lao Cừ Đứt, cảnh trí rất thoải mái, nhất là có nhiều « phòng », thoáng khí, gió mát…Việc đi lại cũng rất tiện, từ cửa sau nhà mình, ra khỏi nhà, quẹo bên trái đi thẳng về phía ngôi đình, sau đó quẹo phải theo con đường không có tên trước mặt ngôi đình, gặp đường Tô Châu thì quẹo trái đi trên con đường Tô Châu ngang qua các căn nhà cho công chức thuê mướn ở của bác Phán Cơ, tiếp tục đi đến đụng con đường Chi Lăng, ở ngả tư Tô Châu-Chi Lăng nầy một bên thì có một cây me rất to lớn, còn bên kia có một giếng nước, ghé mắt nhìn sơ xem có em gái Phan Kiều Dũng đang múc nước hay không, sau đó thì quẹo phải theo đường Chi Lăng đi thẳng xuống mé sông xóm Đông Hồ, khi gặp đường Đông Hồ (xưa thì vẫn là đường Trần Hầu, xưa nữa thì người Pháp đặt tên là Quai Rach Gia), đến đây thì quẹo trái, ngay chỗ nầy ngày xưa có một cái miếu ngay góc đường sát nhà gia đình bác Quách Ngọc Bá, đi một khoảng đến mặt sau Chi Bưu Điện thì tới nhà nghỉ mát vị trí 3.
Còn nói về thời giờ trong ngày thì ngày xưa mình không có thói quen nghỉ mát vào sáng sớm, chắc lúc đó trời còn lạnh nên không cần nghỉ mát…Mình thích nghỉ mát vào buổi trưa, thường là một tiếng đồng hồ sau bữa ăn cơm…Có một lý do nữa là buổi trưa đi như vậy thường hay gặp các bạn quen, nhất là rất thường gặp bạn Nguyễn Đình Nguyên cũng đang lơ thơ lẩn thẩn đi tới…Hai đứa rất vui gặp nhau và cùng chung lối đi nghỉ mát…Người lớn thì hay nghỉ mát buổi sáng theo đúng như quy luật tự nhiên. Mình còn nhớ hồi nhỏ, lúc mấy anh em trong nhà vừa thức rất sớm sáng mùng một Tết, dù là còn rất sớm nhưng đã lục đục thay quần áo mới, rồi vì trời còn sớm quá, nhà không cho ra ngoài đường sớm nên loay hoay trong nhà và cũng không được mở cửa nhà sớm quá vào ngày mùng một Tết nên hé cửa nhìn ra đường xem Tết bắt đầu như thế nào và có ai ra đường chưa… Lúc đó thấy hia nầy hia nọ nhà ở ngoài chợ còn đang chạy xe đạp thẳng vù ngang nhà, người còn mặc chiếc quần đùi, biết ngay là mấy hia đó đang đi xuống Đông Hồ nghỉ mát ở nhà nghỉ mát vị trí 3…, ngày Tết vậy mà mấy hia mình cũng thong thả chưa gấp gáp thay quần áo mới như mấy anh em nhà mình…
Bây giờ nói đến hoạt động ngay ở nhà nghỉ mát. Thường thì khi mình đi bộ xuống nhà nghỉ mát vị trí 3, trên đường đi nếu chưa gặp ai quen thì có khi trong lúc đang đi trên chiếc cầu ván để vào trong mấy căn nhà thì có khi gặp một người bạn quen vừa từ đó đi ra…Có lẽ vì quen miệng nên bạn hỏi ngay không kịp suy nghĩ gì cả: « Ủa đi đâu vậy ta…? », mình cũng nhanh miệng trả lời « Thì đi vô đây chứ còn đi đâu nữa…!! ». Phương tiện để đi xuống nhà nghỉ mát thì tùy theo mỗi người, có người đi bộ như mình, chắc là nhà cũng không xa lắm, đa số thì đi bằng xe đạp, nhất là mấy hia mấy chế ở hai bên chợ Hà Tiên, có người lại đi bằng xe Honda, Honda Dame cũng có, Honda đàn ông cũng có…Đến đây xin nói thêm một tính chất rất đặc thù của xứ sở Hà Tiên nầy nữa là, khi đi xem đạp đến nơi rồi thì cứ cho xe đạp tựa vào thân cây dừa trên bờ, chỗ nầy có hai ba cây dừa tha hồ mà dựng xe đạp, rồi có khi xuống đó lâu quá, mê nói chuyện với người quen gần « ngăn » của mình, đến khi xong xuôi rồi, đi một mạch lên và đi bộ thẳng về nhà quên phứt chiếc xe đạp…Đến khi về nhà hai ba tiếng đồng hồ sau, chợt nhớ lại mình bỏ quên chiếc xe đạp ở dưới nhà nghỉ mát vị trí 3, thì chạy bộ xuống lấy xe, tự nhiên chiếc xe vẫn còn ngay ngắn ở chỗ cũ như thế, không ai đụng tới cả, không bao giờ mất xe, đó là đặc điểm của xứ Hà Tiên là như vậy, đất Phật người lành không ai lấy trộm cả…
Có khi mình và bạn Nguyễn Đình Nguyên tình cờ gặp nhau và vì cùng một chí hướng nên cả hai đều đi xuống nghỉ mát, gặp lúc giờ cao điểm không có chỗ trống, nên đứng tụm lại chỗ hàng lang ở giữa hai bên mà chờ đợi, lại tình cờ gặp cô em bạn gái cùng trường, vui lắm, cả ba đều nói chuyện vu vơ, hỏi thăm nầy nọ, đến một lúc bên nữ có người đi ra, tức là có chỗ trống rồi, Nguyên và mình mới nói « Thôi em vào trước đi, tụi anh còn đợi chút nữa !! », cứ tự nhiên như vậy thôi, không có gì phải ngượng nghịu cả, đó cũng là một đặc điểm khác mà chỉ có dân Hà Tiên và người ở Hà Tiên mới cảm nhận và thông hiểu như vậy thôi, chứ nếu người xứ khác lần đầu sống qua cái giây phút bối rối như vậy chắc thấy khó chịu lắm…
Có khi đi một mình xuống, khi bước vào chọn chỗ, thì lại gặp một người bạn cùng lớp đang ngồi sẳn, sau khi thủ tục chào hỏi xong xuôi thì mình cũng chọn chỗ kế đó, rồi hai đứa tha hồ nói chuyện trường lớp, em nầy anh nọ cũng vui lắm. Một lúc sau, người bạn nghỉ mát thỏa mãn rồi, nên đứng lên về trước (cũng phải theo đúng thủ tục chứ không phải đứng ngay lên liền nhé…), bạn nói lời từ giả: « Ở chơi Mãnh, mình về trước nhé..! ».
Tuy là thời xưa ở Hà Tiên có ba nhà nghỉ mát như đã nói trên như vậy để phục vụ hầu như tất cả dân Hà Tiên, nhưng cũng có một số gia đình khá giả, cất nhà đúc hẳn hoi thì trong nhà tự nhiên là có trang bị nhà nghỉ mát riêng tư, đủ tiện nghi nên không cần thiết phải đi hóng gió như đa số những người khác. Còn đại đa số người dân Hà Tiên đều thích viếng thăm nhà nghỉ mát, vì tự nhiên được hưởng cái thú thoải mái và có tính chất cộng đồng, kết nối tính chất xã hội…
Trên chiếc cầu ván dẫn vào nhà nghỉ mát cũng thường có vài em nhỏ (còn nhỏ tuổi), vì tuổi còn nhỏ nên không dám vào bên trong ngồi như người lớn, các em ngồi ngay bên dọc chiếc cầu ván, tự nhiên mặc dù đang có người đi qua, lại…Nghĩ lại cũng hơi nguy hiểm vì không có chỗ nào để níu hay bám vào, lở có bị té ngã xuống sông thì quả là tai hại…Sao các bậc cha mẹ lúc đó không chú ý đến điều nầy nhỉ, vậy mà cũng nhờ Hà Tiên đất lành nên chưa có tai nạn té sông nào xảy ra cả ở mấy chỗ nầy…Nói về người lớn, khi người lớn vào và an vị đàng hoàng trong « ngăn » của mình rồi thì cũng phải cẩn thận, nhất là đừng móc vô móc ra tiền bạc, giấy tờ hay vật dụng quan trọng, vì phần « sàn nhà » bên trong cái ngăn của mình chỉ có hai thanh ván gỗ bắc song song cho mình đặt hai chân để ngồi thôi, phần còn lại thì sông nước mênh mông, nên nếu táy máy tay chân thì có thể sẽ làm rớt vật dụng, tiền bạc xuống sông… Về việc nầy mình có một câu chuyện nhỏ kể lại, đó là câu chuyện có thật, mình tận mắt chứng kiến và cũng còn nhớ cho đến bây giờ (xin mở một dấu ngoặc nhỏ ở đây, đáng lẽ ra khỏi cần nói là chuyện có thật vì trên Blog nầy, các bài viết đều là những bài tự thuật, kể lại những mẫu chuyện vui buồn đã xảy ra thật sự trong quảng đời thầy, trò, bạn học của Trung Học Hà Tiên, hay cả những chuyện liên quan đến nhà cửa, nơi chốn du lịch của Hà Tiên xa xưa, tất cả đều là những chuyện mà tác giả viết đều đã thật sự sống qua…). Nói là dấu ngoặc nhỏ mà cũng đã hơi dài dòng rồi,…Thôi trở lại câu chuyện đã hứa sẽ kể ra đây: Số là có một ngày đó hồi xưa, lúc mình đi viếng nhà nghỉ mát vị trí 3, tức là ngôi nhà ở phía sông Đông Hồ nhìn ra cồn cát, cù lao xanh, còn trên bờ thì nhìn lên vườn cây của Chi Bưu Điện, mình thấy có một ông người gốc Khmer (chỗ đường Chi Lăng giáp với xóm Đông Hồ nầy thì có rất nhiều dân tộc Việt gốc Khmer sinh sống ở đây, mình cũng biết mặt ông nầy, tuy không có quen), mình vừa đi trên chiếc cầu ván sắp sửa vào trong, bỗng dưng nghe ông la lên một tiếng,…Nhìn xuống mặt nước sông thì thấy có một xấp tiền đang trôi từ từ, mà toàn là tiền Khmer, giấy khổ hơi lớn màu hơi đỏ, xấp lại dầy cộm…Thôi rồi thì ra ông vừa mới vào bên trong và trong lúc định ngồi xuống đã làm rơi cọc tiền giấy xuống sông, kế đó thì thấy ông không do dự gì cả, ông bước ra mặt ngoài của căn nhà và nhảy luôn xuống sông, dù cho tình trạng mặt nước sông lúc đó tiền vàng lẫn lộn cũng không sao, có lẽ ông không có sự chọn lựa, phải nhảy xuống chụp lấy cọc tiền ngay không thể để mất tiền được…, khi ông đưa tay lấy xấp tiền rồi thì ông lội vòng qua bên hông căn nhà và lội ngay vào bờ trước vài cặp mắt kinh ngạc của nhiều người còn đang nghỉ mát trên nhà…Cũng may là nhà ông cũng ngay xóm Đông Hồ, trên khúc đường Chi Lăng đó nên ông chạy ngay về nhà để thay quần áo, tắm rửa. Có một điều là chắc trước đó ông đang mua bán gì đó với ai nên đang giữ một số tiền lớn trong túi, vì trong tình trạng cấp bách nên không kịp về nhà cất tiền, ghé nghỉ mát luôn nên mới có sự việc như vậy…Mình vẫn còn nhớ rỏ ông, người rất cao lớn và nước da hơi đen sạm kiểu người gốc Khmer…Không biết sau đó ông có còn trở lại để làm cho xong cái việc mà ông đang mới bắt đầu mà chưa làm xong trọn vẹn…
Những câu chuyện vui trong sinh hoạt của những căn nhà nghỉ mát ở Hà Tiên chắc có rất nhiều, đó là điều gây thêm ý nhị cho một lối sống rất tự nhiên và đơn giản của dân chúng Hà Tiên. Cứ như thế mà dòng đời trôi đi êm ả của một Hà Tiên an nhiên, thanh bình…Thế rồi với thời cuộc biến đổi, ngày nay trên bến sông Hà Tiên, trên dòng nước Giang Thành, hình ảnh của ba căn nhà nghỉ mát quen thuộc đã biến mất…, chiếc cầu lót ván và căn nhà vách gỗ hình chữ nhật không còn nữa …, khi ta nhìn xuống dòng sông tự nhiên thấy có một điều gì thiếu vắng… Với cuộc sống hiện tại, có thể nói từ những thập niên 80, 90, Hà Tiên đã hoàn toàn thay đổi, sau các biến cố chiến tranh biên giới, nhà cửa và cảnh vật hư hao khá nhiều…Rồi theo tình hình mới, quy hoạch mới, Hà Tiên đã được xây dựng lại, các căn chợ cũ buôn bán hàng tạp hóa, buôn bán hải sản cá tôm cũng đã biến mất đi, ngay cả vườn cây, tiệm quán, nhà thương, trại lính Thành 18, tất cả đều biến mất…Dọc theo mé sông Hà Tiên đường Trần Hầu, chẳng những đã không còn ba căn nhà nghỉ mát đã một thời là nơi phục vụ cho dân chúng Hà Tiên, mà nhà cửa quán xá được xây cất lên từ ngay chân đồi Pháo Đài kéo dài tới khu Đài Kỷ Niệm xưa kia, nhà tiệm cao ngất che cả mặt tiền nhìn ra cửa biển…, Dọc đường đi mé sông không còn hàng dừa phơi bóng tạo cảnh thơ mộng như ngày xưa…Tuy nhiên nếu có một điều tốt đẹp so với quá khứ, đó chính là sự cải thiện sinh hoạt nhà nghỉ mát, hiện tại nhà nhà đều có tiện nghi riêng, không còn ai phải đi xuống viếng Đông Hồ như ngày xưa, dù cho có mất đi một thú ngắm trăng thanh, gió mát, nhưng với cuộc sống mới và với tiện nghi mới dĩ nhiên đời sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều…Có tiếc chăng là đàn em con cháu sau nầy, không còn ai biết được Hà Tiên có một thời vài chục năm, sinh hoạt có khác đi rất nhiều so với bây giờ, đó chỉ mới nói là về mặt đi thăm nhà nghỉ mát…Cũng như cây bút Quang Nguyên đã viết trong bài có nhắc ở phần đầu: « Nàng Đông Hồ của tôi giờ đã không còn nhà “thủy tạ”, nàng cũng đã bớt đẹp đi vì nhan sắc bị người đời vùi dập, thế nhưng trong ký ức của những người già và người trung niên của Hà Tiên thì hình ảnh ấy vẫn nguyên vẹn như ngày nào… ».
Thật vậy, tuy là hiện tại ta không còn thấy ba căn nhà thủy tạ để nghỉ mát trên bến sông Hà Tiên, nhưng nếu các bạn có dịp đi tàu trên kênh Hà Tiên-Rạch Giá, hay dọc theo đường ra biên giới phía Thạch Động, theo các rạch nhỏ, các bạn sẽ thấy còn rất nhiều những căn nhà nghỉ mát đơn lẻ, cất bằng ván hay lá dừa thô sơ, đa số là không có lợp mái, chỉ có một ngăn nhỏ, có khi trên miếng ván che phía mặt trước còn có ghỉ dòng chữ bằng phấn trắng « Có Wifi » …!! Cách đây vài năm, khoảng năm 2015 mình có thấy một bài báo trên báo điện tử tiếng Việt có đăng bài: « Cầu tõm dày đặc trên tuyến kênh Rạch Giá- Hà Tiên »…. ( Lại có thêm một từ ngữ mới đặt tên theo tính chất tượng thanh…!!).
Paris, viết xong ngày 20/03/2022. Trần Văn Mãnh
Hình ảnh xưa căn « nhà nghỉ mát vị trí 1 », trên đường Trần Hầu và ngay đầu đường Nhật Tảo (Hà Tiên). Phía xa hơn là đồi Pháo Đài Kim Dự. Nguồn hình: Nguyễn Bích Thủy.
Một tấm ảnh khác chụp căn « nhà nghỉ mát vị trí 1 », trên đường Trần Hầu và ngay đầu đường Nhật Tảo (Hà Tiên). Phía xa ta cũng thấy đồi Pháo Đài Kim Dự. Phía dưới ảnh là lề đường sân trước khách sạn Lâm Văn Cao (khách sạn không thấy trong hình). Nguồn hình: Lưu Như Việt 1971-1972
Hình cận cảnh cho thấy căn « nhà nghỉ mát vị trí 1 », trên đường Trần Hầu và ngay đầu đường Nhật Tảo (Hà Tiên). Nguồn hình: Lưu Như Việt 1971-1972
Hình ảnh xưa căn « nhà nghỉ mát vị trí 2 », trên đường Đông Hồ (Trần Hầu nối dài), phía xa là ngọn núi Tiểu Tô Châu, nhìn lên đường là trụ sở Xã Mý Đức Hà Tiên. Nguồn hình: Trần Văn Mãnh, thập niên 70.
Hình cận cảnh cho thấy căn « nhà nghỉ mát vị trí 2 », trên đường Đông Hồ (Trần Hầu nối dài), phía xa là ngọn núi Tiểu Tô Châu, nhìn lên đường là trụ sở Xã Mý Đức Hà Tiên. Nguồn hình: Trần Văn Mãnh, thập niên 70.
Hình ảnh xưa căn « nhà nghỉ mát vị trí 3 », căn nhà thuộc loại tốt nhất trong ba căn nhà nói trong bài, ở trên đường Đông Hồ nối dài, nhìn lên mặt sau vườn cây trái của Chi Bưu Điện, ở đoạn giữa hai con đường Chi Lăng và Mạc Cửu, Hà Tiên. Phía xa là ngọn núi Tiều Tô Châu, cây dừa nầy là nơi người đi nghỉ mát thường hay dựng xe đạp. nguồn hình: HMO.