Vĩnh Biệt Trường Xưa (Hồ Thị Kim Hoàn)

Thầy Cô và các bạn thân mến, chỉ còn vài ngày nữa là ngày 30/04….một ngày mà đối với chúng ta có rất nhiều kỹ niệm,….Hay nói đúng hơn là những ngày sau ngày 30/04, chúng ta người Hà Tiên có rất nhiều điều đáng nhớ,…Vì sao? Hà Tiên quê chúng ta là quê hương miền biển, vì thế hoàn cảnh khiến cho nhiều bạn bè người quen chọn nơi nầy để ra đi, từ giả quê hương Hà Tiên, từ giả trường Trung Học ngày xưa,…ra đi mà không biết trên con đường, hay đúng ra là trên sóng gió bập bùng không biết số phận ra sao, được đến nơi chốn bình yên hay vùi thây giữa lòng biển cả,…Một người bạn, nữ sĩ làm thơ đã viết:

Lúc anh đi, giửa một trời giông bão
Tiếng hãi hùng vang dậy trên biển khơi
Nỗi đau thương nói sao hết nên lời
Ba người chết, một người vào quên lãng.

Đó là tâm sự một người yêu, một cô gái còn ở lại,…còn đây xin giới thiệu tâm sự một cô gái sắp ra đi, lòng quặn đau do dự giữa hai cái chọn lựa, ở lại hay ra đi,….Kính mời Thầy Cô và các bạn thưởng thức đoản văn buồn về kỷ niệm xưa của cây bút quen thuộc Hồ Thị Kim Hoàn…(Trần Văn Mãnh viết lời giới thiệu)

Vĩnh Biệt Trường Xưa

Buổi sáng năm 1978, nơi bến xe đò Rạch Giá, tôi đã thay đổi dung mạo khác biệt hẳn với ngày thường: Chiếc áo bà ba màu nâu đã 10 năm không mặc, cái nón lá rộng vành có thể che dấu gương mặt để không bị nhận diện. Cái xách tay bằng mây của mẹ tôi bỏ lại trên Sài Gòn.

Chàng nói:
– Trông em giống gái quê quá!
– Thì em đúng thiệt là gái quê Hà Tiên mà.

Tôi lên xe đò ngồi ở một chỗ khuất. Nhớ lời ba tôi căn dặn, đừng để người quen bắt gặp, vì hiện nay tình hình căng thẳng lắm, họ biết gia đình tôi đang chờ tôi về để vượt biên, cho nên tôi không được để ai trông thấy.

Tôi xuống xe ở Kiên Lương, vào nhà cô tôi ẩn náo.
Khi chiều xuống thì ba tôi đến đón. Ông chạy chiếc xe gắn máy, bảo tôi ngồi giữa và chàng ngồi sau.

Trên đường đi về Hà Tiên, tôi nhìn thấy các thanh niên hội “Hồng thập tự” đang đi công tác, trong ấy có bạn bè và những đứa em tôi quen. Tôi quay mặt đi về hướng khác, lòng chợt đau như cắt. Đã lâu ngày không gặp bạn, lại không dám nhìn nhau. Sao thảm thế này!

Cơn gió chiều chợt lạnh buốt. Tôi vòng tay ôm chặt ba tôi. Tôi và chàng cũng tựa đầu vào nhau như ngầm sớt chia niềm tin yêu hy vọng. Tôi cảm thấy được che chở, được yên bình bên cạnh 2 người đàn ông mà tôi yêu thương nhất đời!
Hình như ba tôi ngừng xe ở Thuận Yên. Tôi và chàng lại tìm chỗ để ẩn núp, chờ màn đêm buông xuống.

Chúng tôi dùng chiếc xuồng nhỏ có “máy đuôi tôm” để tới điểm hẹn với ghe lớn ở ngoài khơi Hòn Đầm.
Khi lên được ghe lớn thì tôi đã bị nôn ói mấy lượt rồi. Tôi nằm rũ rượi trên sàn ghe, đưa mắt tìm những người thân trong gia đình. Ai nấy đều hoang mang lo sợ, không thấy được một nụ cười nào trên môi.

Mới khởi hành, mà tôi đã bệnh hoạn, mệt nhoài thế này ư? Chiếc ghe theo sóng nhấp nhô khiến tôi chóng mặt, ngồi dậy không nổi. Tôi nghe có người kêu lên: Hà Tiên kìa, Hà Tiên bên đó.

Tôi nhờ chàng đỡ tôi ngồi dậy:
– Em muốn nhìn thấy Hà Tiên và trường xưa….!!
Tôi dựa vào lòng chàng và nhìn về phía thành phố Hà Tiên mà ngôi trường xưa còn ẩn mình nơi đâu đó…Quê hương tôi với ánh đèn vàng vọt, trông bé nhỏ mong manh nhưng vô vàn ấm cúng. Nơi vùng trời đó, chắc hẳn bạn bè và thân quyến của tôi đang có một buổi tối bình yên như mọi bữa. Sự bình yên tưởng chừng nhạt nhẽo, nhưng đối với tôi bấy giờ thật quý giá biết dường bao!

Tôi đang đi từng bước trên con đường hiểm nguy trước mặt: Sẽ bị bắt lại ư? Sẽ vùi thân xác dưới lòng biển? Sẽ gặp hải tặc? Sẽ lạc vô đất dữ? Sẽ không bao giờ trở về quê hương nữa?…

Dẫu sao tôi cũng đã nhất quyết lựa chọn đi trên con đường này. Tôi không hối hận!
Chàng thì thầm bên tai tôi:

– Dẫu xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ôm em thế này. Mình sẽ chết bên nhau.

Trong cơn rã rời, tôi cũng thầm bật cười, vì hôm nay Đức lang quân “dùi đục” của tôi bỗng dưng thốt được một câu rất là tình tứ và… cải lương đậm đà!

Đúng vậy, tôi chẳng những sẽ được chết bên chàng, mà còn được kề cận với cha mẹ, và các em thân yêu của tôi. Còn gì hạnh phúc hơn nữa?

Xa xa Hà Tiên chỉ còn là một vệt bóng mờ với vài đốm đèn vàng li ti.
Tôi nhìn quê hương lần cuối. Vĩnh biệt Hà Tiên dấu yêu! Vĩnh biệt trường xưa cửa những ngày thân ái bên sách vở…!!

Một dòng nước mắt chợt tuôn rơi, trước khi tôi lịm người trong cơn đau chất ngất!

Hồ thị Kim Hoàn
Tháng tư, 2017

Tác giả và biển cả….

Tái bút: Trong phần giới thiệu mình có nhắc đến 4 câu thơ của người bạn, nử sĩ Hoa Đào, đó là 4 câu trích trong bài thơ « Con Dế Mèn » nhắc lại kỷ niệm của một người em gái xa người anh (hay người yêu?) vì người ấy đã ra đi trong một ngày tháng tư….

Tháng tư buồn !

Con dế mèn,

Ngày anh đi, phi lao với tay gọi
Gió trên đồi nức nở, anh về không ?
Biển ngoài khơi thổn-thức tiếng tơ lòng
Thôi là hết ! những chiều nhìn sóng bạc.
Anh ra đi đến tận phương Trời khác
Tìm những gì anh không có ở đây
Anh ra đi, bỏ quên lại nơi này
Người em gái tóc mai màu vụng dại.
Anh còn nhớ thầy Niên và thầy Khải ?
Ẩn trong lòng những năm tháng sử kinh
Nơi anh đi, sống cô-độc tâm tình
Để khắc khoải hướng về tình yêu Mẹ.
Ngày anh đi, thời gian còn rất trẻ
Con trăng non lặng lẽ tiếng thở dài
Bà cụ già mất trí đứng chờ ai
Bên khóm trúc chợt xác-xơ trụi lá.
Anh còn nhớ những lời người anh cả ?
Trong tim em ray-rức lúc đêm về
Ểnh ương buồn sướt-mướt đến lê-thê
Sánh sao được tiếng ve cùng tiếng dế !
Con dế mèn thuở ấy anh cho em
Da mượt đen như màu tóc bên đèn
Chụm đầu lại để cùng nhìn chúng đá.
Tháng năm qua, có làm anh quên cả ?
Có nơi nào bằng bếp Mẹ đâu anh
Mẹ chờ anh và em cũng chờ anh
Trên đồi cát vết chân người con thảo.
Lúc anh đi, giửa một trời giông bão
Tiếng hãi hùng vang dậy trên biển khơi
Nỗi đau thương nói sao hết nên lời
Ba người chết, một người vào quên lãng.
Em thờ thẩn giửa chiều tà lảng đảng
Kỹ niệm nào bất chợt tốc về đây
Anh ra đi có còn nhớ nơi này ?
Người em gái tóc xanh, giờ đã bạc.
Hoa Đào nử sĩ

Kính dâng ngoại và mẹ.

Tác giả bài thơ: Hoa Đào nử sĩ

Hình ảnh: Hồ Thị Kim Hoàn, Bopha Lang

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s