Trăng Hà Tiên và U Hương (Hưng Hà)

                                                   TRĂNG HÀ TIÊN

Hà Tiên có một thứ mà không nơi nào có. Trăng Hà Tiên. Không phải núi đồi. Cũng không phải sông biển. Mà là trăng. Trăng Hà Tiên không lớn hơn trăng nơi khác. Trăng Hà Tiên không sáng hơn trăng nơi khác. Nhưng trăng Hà Tiên đặc biệt hơn bất cứ nơi nào tôi từng biết. Trăng Hà Tiên đẹp huyền ảo như thiên nữ liêu trai. Trăng Hà Tiên đẹp lung linh như tình yêu đầu đời. Trăng Hà Tiên quyến rũ đến mức tưởng chừng như toát ra mùi hương phấn nữ nhân. Ai chưa từng đi lang thang suốt sáng dưới ánh trăng Hà Tiên thì chưa thật sự khám phá hết Hà Tiên. Ai chưa từng ngũ hoang dưới ánh trăng Hà Tiên thì chưa thật sự nếm hết cái thi vị của Hà Tiên. Ai chưa từng hẹn hò dưới trăng Hà Tiên thì chưa thật sự cảm nhận được cái lãng mạn trinh nguyên của trai gái Hà Tiên. Câu thơ « Con đường trăng em bóng nhỏ chờ tôi » của ai đó sáng tác (Mường Mán? Tạ Tỵ?) chỉ có thể bật lên cung điệu nhiệm mầu trong trái tim của những ai từng trải nghiệm trăng Hà Tiên. 

                   Trăng Hà Tiên không chỉ đẹp vào lúc tròn đầy. Trăng Hà Tiên còn đẹp luôn cả trong những đêm vào độ tàn phai. Lúc quá nửa đêm về sáng, trong không gian im ẳng, chỉ còn lại tiếng trăn trở của loài sâu, trăng nhợt nhạt như cô gái thức trắng đêm đợi tình quân mà không gặp. Trong cái lạnh ươn ướt của sương khuya, trong cái thoang thoảng của mùi dạ lý hòa quyện hương đêm, trong cái nhàn nhạt của màu nguyệt bạch, trăng Hà Tiên đẹp như cung tần đang nhỏ lệ khóc chờ ai. Ai chưa từng bóc bao thuốc lá viết vội vã những vần thơ theo cảm xúc dưới trăng phai Hà Tiên thì chưa thật sự biết có bao nhiêu chất thơ tuôn chảy trong mạch máu của học trò Hà Tiên. Ai chưa từng ôm đàn thả hồn chơi vơi dưới trăng phai Hà Tiên thì chưa thật sự đếm hết cung bậc trong trái tim của học trò Hà Tiên. Ai chưa từng để giọt lệ âm thầm lăn dưới trăng phai Hà Tiên thì chưa thật sự thăng hoa trong nỗi nhớ nghìn trùng như học trò Hà Tiên.                

            Trăng Hà Tiên thai nghén và nuôi lớn tâm hồn của học trò Hà Tiên. Bởi vậy, mới thoáng qua thì dường như học trò Hà Tiên khờ khạo quê mùa nhưng thật ra thì học trò Hà Tiên tinh tường hơn người ta tưởng, tinh vi hơn người ta tưởng, tinh khôi hơn người ta tưởng. Mỗi đứa học trò Hà Tiên là một vầng trăng lưu dấu một vầng trăng. Học trò Hà Tiên cũng giàu hơn người ta tưởng. Vì học trò Hà Tiên ôm giữ cả một vầng trăng mà không nơi nào có được. Trăng Hà Tiên.

Đêm trăng Hà Tiên trên Đông Hồ (nguồn: Hà Tiên: Đất nước&Con người, nhà xuất bản Mũi Cà Mau 1999)

                                                GƯƠNG HỒ NÚI MỘNG

Nói đến trăng Hà Tiên mà không nói đến nữ sĩ Mộng Tuyết và thi sĩ Đông Hồ là một thiếu sót lớn. Hai người là thái sơn bắc đẩu của thập niên 30-40 trong nền văn học Việt. Cùng với với cặp tài danh khác là nhà văn Lư Khê và nữ sĩ Nguyễn Thị Manh Manh, người ta đã tôn xưng họ là Hà Tiên Tứ Tuyệt. Cả bốn người họ đều sinh ra và lớn lên ở Hà Tiên, một xứ sở nghèo nàn nơi biên địa, nhưng mộng hồn thơ văn của họ cao muôn trượng chẳng nhường ai.

         Nhận xét về Mộng Tuyết , Đoàn Lê Giang đã viết: « Tôi nghĩ là sẽ không quá lời khi khẳng định: Mộng Tuyết là thi sĩ tài hoa nhất, có bản sắc nhất trong nhóm Hà Tiên, và là nữ thi sĩ xuất sắc nhất của phong trào Thơ mới toàn quốc. » (Văn Học Nam Bộ, 32-45, Cái Nhìn Toàn Cảnh). Trong bài Hai Cuộc Tình Thơ Nơi Cõi Mộng Hà Tiên, Vương Tân đã viết: « [C]ái tên Mộng Tuyết được bay bổng với những vần thơ đầy lãng mạn và tạo nên một hiện tượng thơ ca vào những năm cuối của thập kỷ 30. Ngày đó tác giả thơ nữ hiếm lắm, tiếng thơ của Mộng Tuyết vang rộng đến nỗi tạo nên dư luận, người ta còn đồn thổi, đây là một trang nam nhi đóng giả gái, chứ nữ nhi thường tình sao làm thơ hay đến thế. »

Trăng chảy ngập đường đi thuở ấy
Để người soi bóng bước song song
Rồi trăng từ đó tương tư bóng
Chảy ngập đường đi khắp nẻo lòng
(Trăng Tương Tư – Mộng Tuyết)
Sực nhớ . . .  
Ta cùng ai thong dong dưới nguyệt
Khẽ dang tay người ngọc thẩn thơ
Hồ Đông một vũng nông sờ
Non Bình một dải tờ mờ ngọn cao
Em mới hỏi: “Trăng sao sáng tỏ?”
Anh bảo rằng: “Trăng có đôi ta”
Bây giờ em đã cách xa,
Vầng trăng xưa vẫn chưa nhoà bóng gương.
(Nhớ Rằm Tháng Hai – Đông Hồ)

          Trăng Hà Tiên là như vậy đó. Đâu phải chỉ có thế hệ của tôi hay những thế hệ sau này được trăng Hà Tiên thai nghén và nuôi dưỡng. Rõ ràng là những thế hệ trước của Hà Tiên cũng đã từng như vậy. Họ chính là vầng trăng lưu giữ một vầng trăng mà tỏa sáng trên văn đàn thuở ấy và có lẽ . . . sẽ tỏa sáng đến ngàn sau.   

DH_MTẢnh Thi Sĩ Đông Hồ & Nữ Sĩ Mộng Tuyết

Bạn Hà Quốc Hưng thời học sinh Hà Tiên

                                                       U HƯƠNG

Nhớ về trăng Hà Tiên thì không thể không nhớ đến chị Phượng. Tôi không biết quê chị ở đâu. Tôi không biết họ của chị là gì. Tôi chỉ biết chị từ nơi khác đến Hà Tiên và làm việc tại chi Thông Tin Văn Hóa. Chị thường đi sát với cô Chín. Chị chơi thân với anh Thường, với Hiếu và các bạn trong nhóm văn nghệ do anh Thường hướng dẫn. Chị cũng tham gia hoạt động cùng với thanh niên Hồng Thập Tự cho nên cũng chơi thân với các bạn trong tổ chức, trong đó có tôi. Chị không học ở THHT nhưng khá nhiều bạn trẻ của THHT xưa chơi thân với chị. Chị lớn tuổi hơn tôi, không biết là lớn hơn tôi bao nhiêu, và chị đã từng kết hôn. Chị Phượng nói chung là đẹp và cuốn hút, trong trí nhớ của tôi.

            Tôi có thói quen đi chơi đến rất khuya mới mò về nhà, thường là đến quá nửa đêm. Có một lần, trên đường về nhà, tôi vô tình nhìn thấy chị ở nhà cô Chín. Chị ngồi trên bồn chứa nước sau nhà, hai tay ôm lấy gối và đang ngước mắt nhìn trăng. Là một đêm trăng nhạt. Trăng Hà Tiên. Lúc đó đã quá hai giờ sáng. Tôi men theo hàng rào tiến về phía chị, định đùa với chị. Khi tôi đến đủ gần thì thấy trên gương mặt chị đang ướt hai dòng nước mắt. Dầu ánh trăng không sáng đủ nhưng nhờ sự phản chiếu nên thấy nước mắt chị ánh lên loang loáng. Tôi im lặng đứng nhìn chị. Và khoảnh khắc đó, sao mà đẹp đến não nùng. Như u hương tỏa ra làm tê cóng cả hư không. Rồi tôi đã lặng lẽ về nhà mang đàn ra ngồi trước sân viết nhạc suốt đêm, để tặng chị, bài U Hương.

« Chờ ai, ai ngồi khóc, làm hoa lay âm thầm, làm sâu đêm trăn trở bên thềm lạnh màu trăng phai? Giọt nước mắt ai trong đêm u hoài? Hay là giọt lệ cung tần trong đêm nguyệt tận từ nghìn năm xưa khóc hồ gương tan? Giọt nước mắt ai rớt vỡ trên bàn tay, vang dây tơ nguyệt cầm, vang dây tơ độc huyền, khóc tình duyên trăn trối? Ôi, xanh xao muộn phiền như bao lời nguyện ai nhớ ai!

            Chờ ai, ai ngồi khóc, đợi thời gian mang người về? Người quên hay xa lạc? Xót xa chờ trăm năm! Giọt nước mắt ai trong đêm u hoài? Hay là giọt lệ cung tần trong đêm nguyệt tận từ nghìn năm xưa khóc hồ gương tan! Giọt nước mắt ai rớt vỡ trên bàn tay, vang dây tơ nguyệt cầm, vang dây tơ độc huyền khóc tình duyên trăn trối? Ôi, xanh xao muộn phiền như bao lời nguyện ai nhớ ai!

            Chờ ai, ai ngồi khóc, đợi tình quân theo mộng về? Tình quân đi không hẹn, chắt chiu chờ chi nhau! Giọt nước mắt ai trong đêm u hoài? Hay là giọt lệ cung tần trong đêm nguyệt tận từ nghìn năm xưa khóc hồ gương tan! Giọt nước mắt ai rớt vỡ trên bàn tay, vang dây tơ nguyệt cầm, vang dây tơ độc huyền khóc tình duyên trăn trối? Ôi, xanh xao muộn phiền như bao lời nguyện ai nhớ ai! »

Chị không biết là tôi đã nhìn lén chị vào đêm đó. Tôi cũng chưa bao giờ nói với chị là tôi đã nhìn thấy chị khóc vào đêm đó. Bài nhạc tôi viết cũng chưa bao giờ có cơ hội tặng chị. Và vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội tặng chị. Bởi vì, chị đã từ bỏ cuộc chơi. Chỉ vài tháng sau đêm đó. Tôi nghe nói chị đã dùng ống tiêm tự bơm không khí vào mạch máu. Chị Phượng đã bỏ đi từ lâu nhưng u hương của đêm nào vẫn còn đọng lại. Vẫn đủ sức làm tê cóng cả hư không.

Hà Quốc Hưng 

(tên hiện nay: Hà Hưng Quốc)

Trái: Nhà văn Sơn Nam, phải: bạn Hà Hưng Quốc

Bạn Hà Hưng Quốc sau khi thành công trong việc học (nước Mỹ)

Hình ảnh: Trần Văn Mãnh, Hà Hung Quốc, và hình sưu tầm

2 réflexions au sujet de « Trăng Hà Tiên và U Hương (Hưng Hà) »

  1. Rất mong được nghe nhạc điệu và giọng hát của tác giả!!!
    Mạn phép tặng trước đoạn thơ: (5 phút sau khi đọc hết bài viết của tác giả)
    Trộm nhìn ai ngắm trăng ngồi đó
    Giọt tình, nguyệt chảy, lệ hoà tuôn
    Thấm tận hồn sâu, lòng lãng tử
    « U Hương » – uất nghẹn mộng sầu – « Hưng »

    Aimé par 1 personne

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s