Lâm Thị Lan kể chuyện vui học trò

Câu chuyện thứ nhất:

Cuối năm lớp 11A (lớp Đệ Nhị)

 Bạn trai, bạn gái.
Bạn trai vịn cành hái .
Bạn gái lượm đầy tay.
Bạn trai túi áo đầy.
Bạn gái cài sau nón.

Ôi ! một hình ảnh nhớ lại thật dễ thương của tuổi học trò.

Các bạn 11A ơi! Chúng ta có còn nhớ không? Dưới chân núi Lăng, một buổi sáng đẹp trời có một đoàn quân áo trắng tung tăng khởi hành lên núi í. Đi đầu là bạn Mong Đức Hưng tay cầm mảnh giấy có ghi chữ, tay cầm miếng cầu cơ. Bạn trai ,bạn gái xúm xích lại xem. Cầu cơ ở giữa chừng núi (không biết có hiệu nghiệm không nữa). Cầu đâu không thấy cơ không chạy. Thôi thì về thôi….. Cuối cùng năm đó Lâm Lan rơi 1 cái bịt luôn với tổng số điểm thiếu 1 điểm, buồn ơi là buồn….Đành xếp bút nghiên nối nghiệp của Thầy Cô mình. Đến ngày nay Lan đã và nghĩ hưu .

Câu chuyện thứ 2:

Sợ thầy quá đi

Thầy ui! Lâm Lan viết lại trang này Thầy đừng quở Lâm Lan này nhé.Thưa Thầy, Thầy tôi mà trường chúng ta cho Thầy biệt danh là ông thầy đẹp trai của trường Trung Học Hà Tiên. Keng! keng! keng! kẻng vào lớp đã đổ hết giờ. Giờ chơi đến rồi. Đàn cò trắng tung tăng ra sân .Bạn trai có ,bạn gái có.

Chùm này hoa vàng rơm.
Rủ nhau dành tặng cô.
Lớp học chưa đến giờ.
Đã thơm bàn cô giáo.

Hôm đó sao Lâm Lan này không chạy theo các bạn ra sân mà ở lại lớp.Thơ thơ ,thẩn thẩn lại đứng ở khung cửa sổ. Thôi đứng thì đứng đi. Lan này lại nhảy lên khung cửa sổ ngồi để ngắm hàng cây bên đường (sau lớp học) với một vài người bạn đứng kế bên hóng gió. Ui! trời không thương cho cái tuổi mộng mơ này. Rồi tình cờ Thầy đi ngang qua. Nhìn thấy sợ quá Lan nhảy xuống đứng tỉnh queo. Keng! Keng! kenh! Kẻng vào lớp. Tiết học đầu tiên bắt đầu. Lại gặp thầy ở tiết đầu tiên. Thầy khai bút. Mời em Lâm Thị Lan lên trả bài. Ôi! Kinh hoàng quên hết bài rồi các bạn ui! Thầy nhìn thấy trò lúng ta lúng túng (có lẽ cũng tội nghiệp), nhưng trên bụt giảng gương mặt của một giám khảo nghiêm nghị và câu hỏi đáp bắt đầu của thầy và trò…… Ôi! thoát nạn lần đó nhớ hoài không quên Thầy ôi! Người Thầy khó tính nghiêm nghị và lại đẹp trai của trường Trung Học Hà Tiên.

Câu chuyện thứ 3:

Hoa điểm 18

Không biết giờ này Thầy ở đâu? Nếu Thầy có lên fb Thầy hãy liên lạc với học tò Hà Tiên Thầy nhé. Thầy của tôi dáng cao cao, người thanh thanh. Thầy của tôi đó. Thầy Cầm ……. Thầy dạy bộ môn mà Lan này rất thích học, khám phá và tìm hiểu. Tiết học bắt đầu, trên bụt giảng, sổ điểm mở ra. Lâm Lan được mở hàng các bạn ui! Lan được lên trả bài rùi. Thầy hỏi: « Cuồng lưu là gì? » Lâm Lan trả lời….. Thầy hạ bút liền vào vở học sinh: 18. Và đươc thoát nạn. Sung sướng trong lòng. Cái điểm 18 Thầy vừa tô đỏ chói vào vở. Lâm Lan cũng tạm dừng bút dành trang cho các bạn ghi tiếp để tụi mình nhớ lại thời cắp sách đến trường buồn, vui, sướng, khổ….. *Xin lời kết: Một thời áo trắng Trung Học Hà Tiên. Những tà áo trắng trong như ngọc. Ôi! Buổi tan trường sao mắt cay.

Hoa_LanNgười viết: Lâm Thị Lan Tên fb: Lâm Lan

Xin giới thiệu cùng các bạn nè, tình bạn thắm thiết ở tuổi U 60 nè các bạn ui!

tranphuongnhu_lamthilanTrần Phương Nhu và Lâm Thị Lan hiện tại…..

Publicités

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s