Sân vận động Hà Tiên và những chiếc trực thăng (Trần Văn Mãnh)

Sân vận động Hà Tiên và những chiếc trực thăng

Thầy Cô và các bạn thân mến, đúng ra phải xếp loại bài viết nầy vào loại « Tạp bút » vì đây là một bài viết về những kỷ niệm xưa khi mình còn ở trường Trung học Hà Tiên, tạp bút vì nhớ đến đâu thì viết đến đó, tuy nhiên bài viết cũng sẽ xoay quanh hai chủ đề chính : Sân vận đông Hà Tiên và những chiếc trực thăng…

Khi mình vừa vào lớp Đệ thất trường Trung học Hà Tiên (niên khóa 1964-1965) thì ngoài các giờ học bình thường thì có một ngày trong tuần phải học giờ Thể Dục, môn nầy do thầy Trịnh Học Ký phụ trách. Thầy Trịnh Học Ký dáng người rất khỏe mạnh (giáo sư Thể Dục!!), nhà thầy ở trên góc đường Mạc Công Du-Mạc Cửu. Chiều nào thầy cũng thực hành bơi lội dưới sông, thầy lội từ khoảng mé sông Đài Kỷ Niệm cho tới « ponton » cầu bắc và thầy cũng thực hành rất nhiều thể loại bơi lội : lội sải, lội bướm…Có lẻ thầy vừa trau dồi kỹ thuật bơi lội và vừa giữ gìn sức khỏe…

Thầy Trịnh Học Ký Trường Trung Học Hà Tiên

Theo thời khóa biểu của lớp mình thì mỗi tuần có 1 giờ học Thể Dục và thay vì học tại sân trường Trung học thì nơi tập trung học là sân vận động Hà Tiên. Xin nói vài lời về sân vận đông Hà Tiên. Hà Tiên của chúng ta ngày xưa có một sân vận động, sân nầy nằm ở cuối đường Mạc Tử Hoàng về phía Đông Hồ, nếu đi từ đường Tô Châu từ dưới bến đò trở lên dinh Quận trưởng thì cũng ở cuối đường Tô Châu. So với Lầu Ba thì nếu ở ngoài nhìn lên Lầu Ba thì sân vận động nằm dưới chân đồi bên phải của Lầu Ba. Thình thoảng Hà Tiên ngày xưa cũng có các trận bóng đá giao hữu giữa quận Hà Tiên và các quận khác, các trận bóng đá đó đều diển ra ở sân vận động nầy, mình còn nhớ mang máng đã có một vài lần mình theo Ông Ngoại mình đi xem các trận bóng đá nầy…Ngoài chức năng phục vụ cho các trận bóng đá thì sân vận động Hà Tiên còn là nơi để cho các chiếc trực thăng của quân đội ngày xưa kể cả trực thăng của Mỹ đáp xuống nữa…(Mình sẽ nói thêm về những chiếc trực thăng sau, bây giờ nói tiếp việc học thể dục tại sân vận đông nầy…).

Sân vận động Hà Tiên sau năm 1975 được đổi mới, tân trang sách sẽ. Photo: Lê Phúc

Sân vận động Hà Tiên, cỏ mọc cao, quang cảnh tiêu điều có vẻ không còn hoạt động nữa.

Vì là giờ thực tập về thể dục nên bắt đầu vào học rất sớm, hình như là khoảng 6 giờ 30 sáng là phải có mặt tại sân vận đông để học. Khổ nổi là từ nhà mình (góc đường Lam Sơn-Bạch Đằng) cũng như từ đa số nhà của các bạn khác cùng lớp ở chợ Hà Tiên, đi đến sân vận động tuy không xa lắm, chừng vài km, nhưng phải đi qua nhà thương (Bệnh viện Nguyễn Thần Hiến) có nhà xác bên trái của con đường Bạch Đằng mà mình phải đi qua sáng sớm!!! rồi bên phải con đường thì có cây dừa ba ngọn, mà ở Hà Tiên ai cũng biết tại cây dừa ba ngọc tuy là kỳ quan du lịch của Hà Tiên, nhưng cũng có nhiều ma lắm !! Thầy cô và các bạn cũng biết là ai lúc còn nhỏ cũng ít nhiều sợ ma…sợ ma mà bắt phải đi qua nhà xác của nhà thương và cây dừa ba ngọn vào sáng sớm thì làm sao ai dám đi qua…, vì vậy cách hay nhất là phải rủ cho thật nhiều bạn cùng đi một lúc, đi một nhóm cho đông và ngay lúc đi ngang nhà xác và cây dừa ba ngọn thì mạnh ai nấy chạy, vừa chạy vừa la cho đở sợ…(Như vậy là tuy chưa vào giờ học giờ thể dục mà đã thực tập thể dục môn chạy rồi đó… !!). Khi lên đến sân vận động thì trời còn rất sớm, cũng may mà có đèn chiếu sáng tuy ánh sáng vàng vọt nhưng cũng đủ để cả nhóm yên tâm…Vì thầy chưa tới nên cả bọn xúm lại ngồi thành vòng tròn trên bải cỏ nói chuyện với nhau cho vui, đề tài nói chuyện thì đủ cả, nhưng chắc cũng không thể  thiếu đề tài về con gái, bạn gái cùng trường cùng lớp,…(mình còn nhớ tuy là tuổi mới vào lớp đệ thất nhưng cũng có nói về đề tài … «tình dục trai gái»… !!). Không phải mình biện minh cho mình nhưng vì lúc đó mình còn nhỏ tuổi không biết gì nhiều về đề tài hóc búa nầy nên chỉ ngồi nghe không dám góp ý vào bàn luận,..ngồi nghe êm ru vô tội cho đến nổi vài người bạn lớn tuổi hơn mình còn nhắc nhở sao không tiếp vào câu chuyện cho vui, mình chỉ cười và lắc đầu, biết gì đâu mà nói…. !!

Cây dừa ba ngọn bên lề đường Bạch Đằng, đối diện phía bên kia đường là nhà xác

Cây dừa ba ngọn bên lề đường Bạch Đằng (hình chụp khoảng năm 1970)

Thỉnh thoảng các lớp của trường Trung học Hà Tiên mình cũng tổ chức các trận bóng đá giao hữu. Mình còn nhớ có một trận bóng đá giữa lớp của mình và lớp của Quách Ngọc Sơn (lớp của anh Trần Văn Dõng, Lâm Hữu Quyền, Lý Cảnh Tiên….). Học sinh cả hai lớp đều kéo đi xem trận đấu và để ủng hộ đội nhà. Trong đội bóng của lớp mình có một bạn tên Quang (mình quên họ rồi chỉ nhớ là tên Quang, các bạn trong lớp thường kêu là « Quang Tàu Húa » vì hình như ghép tên ba của Quang thêm để phân biệt với các bạn cùng tên Quang khác trong trường, nhà của Quang trên đường Lam Sơn, cùng một phía và gần nhà của Phương Hà (tiệm bánh mì Tân Thái, có lẻ Phương Hà biết người bạn tên Quang nầy). Bên đội bóng của lớp Quách Ngọc Sơn các bạn đó có vẻ đánh giá thấp trình độ đá bóng của bạn Quang nên không phòng thủ kỷ lưởng lắm khi Quang có banh dẩn vào khuôn thành, vì vậy cuối cùng chính Quang đá vô được một trái cho đội nhà lớp của mình, không biết tỉ số cuối cùng là bao nhiêu nhưng kết quả là đội bóng lớp của mình thắng trận đấu đó,…Hôm sau giờ thầy Út, thầy gọi Quang lên trả bài, sau khi Quang trả lời hết các câu hỏi về bài, thầy Út còn hỏi thêm : « Hôm qua em đá vô mấy trái ?!! »..làm cả lớp cười vui…

Bây giờ nói thêm về nhà xác của nhà thương, căn nhà xác nầy để dành để tạm các xác người chết trong khi chờ thân nhân đến nhận về chôn cất, nhưng trong thời đó thường là để xác lính chết. Mình còn nhớ mỗi lần có đụng độ chạm súng ở đâu mà có người lính chết chở đem về nhà thương, nếu người lính chết là quen biết hay có tên tuổi ở Hà Tiên, người ta thường lên nhà thương để xem hay để nhìn mặt người quen. Trong nhà xác đó đã có xác Đại Úy Lê Văn Thơ (Địa Phương Quân), một thuộc hạ của đại úy Thơ vì muốn xông vào trận địa để cứu đại úy Thơ nên cũng trúng đạn chết theo. Mình còn nhớ lúc đó ở Hà Tiên rất ít người ngoại quốc Âu châu, nhưng có một người quốc tịch Đức, hình như là dân sự, làm kỹ sư về điện, không biết sao cũng bị chết, người ta đem xác về nhà xác, có người vợ người Việt Nam cũng đến nhận xác và khóc, lúc đó người Hà Tiên lên nhà thương xem rất đông, mình cũng có mặt trong đó,…Những lúc như vậy mình rất sợ, buổi tối không dám đi ngang qua nhà thương, nhất là trên đường Bạch Đằng ngay chổ một bên là nhà xác và một bên là cây dừa ba ngọn.  Mình thường nói đùa với các bạn là nếu có ai thưởng cho mình một triệu đồng kêu ngủ một đêm trong nhà xác dù không có xác chết trong đó mình cũng không dám ngủ dù rất muốn có một triệu đồng bỏ túi…!!!

Cổng chính vào nhà thương (Bệnh Viện Nguyễn Thần Hiến Hà Tiên) trên đường Mạc Cửu, trong góc phía sau bên phải nhà thương là nhà xác

Nói thêm về tính cách sợ ma của mình. Hồi còn nhỏ mình rất sợ ma (ngay cả bây giờ trên lục tuần rồi mà chắc chắn là vẫn còn sợ ma…). Ở nhà mình ngày xưa Bà Ngoại thường hay phân công cho các anh em mình phải thắp nhang trên mỗi bàn thờ vào mỗi buổi chiều khoảng sáu hoặc bảy giờ tối lúc trời  chạng vạng tối. Thắp nhang ở dưới nhà thì dể dàng không sao cả. Còn vấn đề thắp nhang trên lầu thì hơi khó…!! Trên gác lầu nhà mình có rất nhiều bàn thờ, bàn thờ Ông Quan Công (Năm Ông), bàn thờ Bà Mẹ Sanh, và 2 bàn thờ Ông Bà. Mỗi lần đốt nhang ở dưới nhà xong xuôi cầm bó nhang lên lầu, thắp từng bàn thờ, mà phải cắm nhang chậm rải, nghiêm trang, sau khi cắm nhang xong còn phải xá ba xá cho phải lể. Càng thắp nhang càng đi ra xa cái thang là chổ để đi xuống dưới nhà (vì còn một bàn thờ ở phía trong sâu trên lầu), lúc đó tự nhiên mình thấy sợ, lúc đầu cố làm tỉnh để cho xong việc, nhưng càng kéo dài càng sợ, mình cảm thấy ớn ớn phía sau gáy…Sau khi thắp nhang xong tất cả các bàn thờ, nổi lo sợ tăng lên cực điểm phải chạy cái vù tới cầu thang và đi xuống cho lẹ…lại có cảm tưởng là có ai rượt sau lưng mình. Nhiều khi chạy nhanh làm gây tiếng động rầm rầm trên lầu làm Bà Ngoại giựt mình và Bà Ngoại hỏi gì vậy…?? Mình nói sợ ma thì Bà Ngoại rầy nói trên đó Ông Bà không đâu có ma cỏ gì đâu. Tóm lại là mỗi ngày phải thắp nhang như vậy, cố gắng cho xong nhưng nếu ngày nào xem phim hay đọc truyện ma hay có đi xem xác chết trên nhà xác thì mấy ngày sau không dám lên lầu, phải nhờ anh Hai Dõng hay Vú thắp nhang dùm….cái tật sợ ma nầy nó theo mình tới bây giờ không sao dứt bỏ được…!!

Chủ đề thứ hai của tạp bút nầy là nói về những chiếc trực thăng. Như mình đã nói ở trên, sân vận động Hà Tiên cũng là nơi để các trực thăng của lính đáp xuống. Hồi nhỏ không biết tại sao trẻ nít rất thích xem trực thăng đáp xuống trên sân vận động. Mỗi khi ở nhà hay ngoài chợ nghe tiếng động cơ của trực thăng bay ngang là biết là sắp sửa đáp xuống trên sân vận động, mọi người đều chạy bộ từ ngoài chợ Hà Tiên xưa lên tới sân vận động, ráng chạy nhanh cho kịp xem trực thăng đáp xuống. Hồi đó nghĩ lại cũng có lúc quân đội cũng cho trẻ nít và học sinh vào sân vận động xem trực thăng đáp, nếu không được vào thì đứng phía ngoài đường Mạc Tử Hoàng xem cũng rất rỏ.

Loại trực thăng UH 1H Iroquois Huey của lính Mỹ thường đáp xuống sân vận động Hà Tiên thời chiến tranh

Trực thăng CH-47 Chinook cũng từng đáp xuống sân vận động Hà Tiên nhiều lần

Ngoài sân vận động, trực thăng của lính Mỹ thời đó cũng thường đáp xuống Pháo Đài Hà Tiên vì Pháo Đài thời đó là căn cứ của lính Mỹ. Mình đã từng thấy tận mắt một chiếc trực thăng của Mỹ bay từ Pháo Đài đáp xuống Đài Kỷ Niệm Hà Tiên gần chợ cá, sau đó các lính Mỹ và VN mua một giỏ lớn toàn là dưa hấu chất lên chiếc trực thăng đó và sau đó trực thăng lại bay về Pháo Đài…

Hình bờ sông Hà Tiên, bên phải hình là Đài Kỷ Niệm, phía xa xa là Pháo Đài, con đường phía dưới hình là nơi chính xác chiếc trực thăng đã đáp xuống kế chợ cá để mua dưa hấu

Có một chuyện nầy xảy ra không biết vào năm nào trước 1975 nhưng các học sinh trường Trung học Hà Tiên chắc bạn nào cũng còn nhớ. Đó là việc vào một đêm tối trời không có đèn cũng không có trăng sao, có một chiếc trực thăng của lính đáp nhằm xuống một cồn cát trên sông Đông Hồ phía gần đường sông đi Giang Thành. Chắc chắn là chiếc trực thăng nầy muốn đáp xuống sân vận động Hà Tiên vì sân vận động cũng gần ngay đó, nhưng có lẻ trời tối người lái trực thăng nhìn lầm cồn cát Đông Hồ là sân vận động nên đáp xuống cồn cát. Sau đó không biết vì lý do gì, chiếc trực thăng có lẻ bị lún xuống cát sâu và không có phương tiện nào để kéo chiếc trực thăng nầy lên khỏi cát để đem về căn cứ, các người lính quyết định hủy bỏ chiếc trực thăng nầy bằng cách đặt chất nổ cho nổ tung cả chiếc trực thăng. Mình còn nhớ rỏ, học sinh cả trường Trung học Hà Tiên lúc đó đều kéo ra xem vụ cho nổ trực thăng nầy, học sinh quy tựu rất đông trên cuối con đường Mạc Tử Hoàng, trong khi đó thì lính ngăn chận các con đường khác dẩn về phía sân vận động. Trên sông Đông Hồ thì người ta cũng chận ghe tàu không cho di chuyển về phía sân vận động và về phía đường sông đi Giang Thành.  Mấy người lính lắp ráp chất nổ xong xuôi và bắt đầu cho nổ tung chiếc trực thăng, hủy bỏ vì  sợ để nguyên như vậy qua đêm có thể phía bên kia ra tháo gở dụng cụ và tư liệu…Lúc đó vì là vấn đề quân sự nên cả trường thầy cô học trò ai cũng đứng xem chứ không hiểu tại sao lính VN và Mý không tìm cách kéo bóc chiếc trực thăng nầy về mà lại phá hủy như vậy.

Vị trí sân vận động Hà Tiên so với đường Mạc Tử Hoàng và cồn cát trên sông Đông Hồ

Thầy cô và các bạn thân mến đó là một vài kỷ niệm về sân vận động Hà Tiên và những chiếc trực thăng thời chiến tranh diển ra ở Hà Tiên của chúng ta, mình còn nhớ một số chi tiết chi vậy, kể ra mong thầy cô và các bạn đọc cho vui và nếu thầy cô và các bạn còn nhớ nhiều chi tiết khác chính xác hơn nữa thì xin góp ý vào thêm cho bài viết của chúng ta thêm đầy đủ và phong phú nhé, xin cám ơn tất cả.

                                                                 Trần Văn Mãnh (03/07/2017)

Hình ảnh: Trần Văn Mãnh, Nguyễn Hồng Ẩn, Internet, đặc biệt xin trân trọng cảm tạ anh Nguyễn Như Thạch (hậu duệ của Ông Nguyễn Thần Hiến) đã biếu cho bức ảnh rất quý giá bệnh viện Nguyễn Thần Hiến (do em Trương Mộng Uyên chuyển cho, xin cám ơn em Mộng Uyên), và trân trọng cảm ơn em gái đồng hương với tên hiệu trên fb là Ha Tien đã chụp cho vài tấm ảnh về sân vận động Hà Tiên. Cám ơn cháu Kim Lý (tên trên fb là Marilyn Kim) đã có bức hình bờ mé sông Hà Tiên. Xin cảm tạ  Ông H.Lawrence Serra đã biết tặng bức ảnh Cây dừa ba ngọn (Hà Tiên) chụp vào khoảng năm 1970

Tái bút: 1/ Theo anh Lý Thanh Xuân (anh hai của bạn Lý Mạnh Thường) thì sân vận động xưa của Hà Tiên còn là nơi mà những người Khmer ở Hà Tiên dựng dàn gổ để làm lễ hỏa táng người chết. Xin cám ơn anh Xuân đẫ góp thêm chi tiết cho bài viết.

2/ Theo em Huỳnh Thị sáu (Jennie Huynh) cho biết tên nguyên họ của bạn Quang (có nhắc đến trong bài viết) là Đỗ Minh Quang. Xin cám ơn em Sáu nhé.

 

Publicités

3 réflexions au sujet de « Sân vận động Hà Tiên và những chiếc trực thăng (Trần Văn Mãnh) »

  1. Ping : Bệnh viện Nguyễn Thần Hiến Hà Tiên (Trần Văn Mãnh) | Trung Học Hà Tiên Xưa

  2. Ping : Những « Con đường xưa ta đi  của Hà Tiên | «Trung Học Hà Tiên Xưa

  3. Ping : Cây dừa ba ngọn ở Hà Tiên | Trung Học Hà Tiên Xưa

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s