Anh có biết (Trang Lệ Thủy)

                                                 Anh có biết?

Tôi có những người bạn
Cho tôi nỗi bàng hoàng
Chưa một lần vĩnh biệt
Đã một đời xa tôi…

Nguyễn văn Xuân, tại sao lại là anh?

Xuân và tôi học chung năm đệ tứ và đệ tam (hy vọng tôi nhớ đúng) ở trường Trung học Hà Tiên.  Mẹ của  anh có gian hàng bán rau cải ngoài chợ, còn ba anh là bác Tư Hơn, bác Tư đạp xe lôi ở Hà Tiên. Xuân chuyển trường từ Rạch Giá về Hà Tiên để học với chúng tôi. Anh có vóc dáng cao lớn, học giỏi, tính tình hòa nhã, hiền lành nên chẳng mấy chốc đã lấy được cảm tình của tất cả các bạn trong lớp và trở thành vị trưởng lớp dễ thương nhất của lớp chúng tôi. Còn tôi là phó trưởng lớp. Tôi và anh hợp tác rất vui vẽ trong những lần tổ chức tiệc liên hoan tất niên, đi du ngoạn… cho cả lớp.

Hết năm đệ tam anh nghỉ học vì tuổi lớn. Có lẻ vì cha mẹ già và anh là con một, nghe nói Xuân gia nhập lính bảo vệ trât tự ở quê nhà. Còn tôi cũng ra Long Xuyên (sau khi thi rớt Tú Tài phần một) và về Sai gòn để tiếp tục học. Từ đó, bạn bè chúng tôi không có dịp ngồi lại, chuyện trò như ngày xưa khi còn đi học. Nói là chuyện trò, nhưng thật ra chỉ có chúng tôi là nói chuyện, còn anh chỉ im lặng và mĩm cười. Dầu vây, anh vẫn là một trong những người bạn mà tôi quý mến nhất.

Nghe tin anh qua đời, tôi thật không tin được. Thoáng thấy bóng anh ngang nhà, tôi chưa kịp chạy ra chào hỏi, khi ấy tôi mới từ Sài gòn về thăm nhà. Thì than ơi! chỉ cách nửa giờ sau, nghe nói anh đã bị một quả lựu đạn nổ trúng và vĩnh viễn ra đi rồi.

Tại sao là như vậy? Một thanh niên hiền lành, hiếu thảo (Xuân thường giúp đỡ ba anh đạp xe lôi, cũng như giúp đỡ mẹ anh dọn dẹp gian hàng rau cải… sau giờ tan học) lại ra đi một cách buồn thảm như vậy chứ!

Tôi tự hỏi và không bao giờ tìm được câu trả lời thỏa đáng cho chính mình, cho đến bây giờ.

Đám ma của anh có lẻ buồn hơn đám ma nào hết vì cảnh tre già phải khóc măng non. Mẹ anh khóc nhiều lắm.  Khóc cho đứa con duy nhất mà bà hết dạ thương yêu đã qua đời khi còn ở lứa tuổi đôi mươi. Lứa tuổi tràn đầy niềm tin và nhựa sống, và bà cũng như tôi, không biết tại sao! Chúng tôi, bạn cùng lớp với anh cũng khóc thật nhiều. Tôi nghẹn ngào khấn trước mộ anh, nguyện cầu cho anh được bình yên ở thế giới bên kia, một thế giới không có hận thù, ích kỷ …luôn làm tổn thương đến thân phận con người.

Rời mộ phần của anh, chúng tôi, bạn bè không ai nói gì cả, nhưng trong thâm tâm mỗi người. Tôi biết, có một nổi buồn không nói được. Nổi buồn đó, mãi mãi ở cùng chúng tôi mỗi lần nhớ tới anh.

Trang lệ Thủy

Trang Lệ Thủy trong những năm 70 Trung Học Hà Tiên

*Tôi viết bài này để tiếc nhớ đến người bạn cũ của mình, có lẽ một vài chi tiết về thời gian,.. trong bài không chính xác lắm vì lâu quá.  Xin các bạn tha thứ, bổ túc và đính chính cho. Cám ơn rất nhiều.

Photo: Trang Lệ Thủy

 

Publicités

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s