Thăm Cô (Tiền Ngọc Hương)

Thầy Cô và các bạn thân mến, bài viết « Những khuôn mặt thân quen » của Cô Dương Thị Minh Hoa rất thành công và đạt được một « hiệu quả dây chuyền về văn chương », bằng chứng là bạn Tiền Ngọc Hương đã cảm kích bài viết của cô và biến những rung động khi đọc bài của cô thành một bài viết ngắn đầy tình cảm cô trò và còn ngẩu hứng cho ra mười câu thơ luôn với vần « ăm » (âm),…Thầy cô và các bạn cũng nhận thấy là vần nầy nằm trong chử « THĂM »….rất hay và ý nghĩa phải không thầy cô và các bạn… (Trần Văn Mãnh viết lời giới thiệu…)                                          

THĂM CÔ

Thầy cô, các anh chị, cô Minh Hoa và các bạn thân mến!

Hôm nay tình cờ đọc được bài viết của cô Minh Hoa về cuộc hội ngộ cô trò vừa qua, cảm thấy nhớ cô và các bạn vô cùng. Hình ảnh cô giáo sư Minh Hoa trẻ tuổi, mảnh khảnh, dịu dàng cùng đám học trò phá phách dưới mái trường Trung Học Hà Tiên xưa đâu ngờ còn có thể nhìn thấy lại được trong căn nhà xinh xắn của cô sau bao nhiêu năm xa cách? Cô vẫn dịu dàng, vẫn thương yêu chúng em, cô đã chuẩn bị món thịt nướng lá lớp, chè sương sa hột lựu, lại còn mua một quả mít thật to để đãi học trò… Thật thương cô quá!!… người ta nói « Ân sư như từ mẫu » thật không sai chút nào. Mặc dù cô bắt đầu đi dạy lúc còn rất trẻ nên tuổi tác cũng không lớn hơn chúng em nhiều lắm nhưng bọn em lúc nào cũng thương yêu và kính trọng thầy cô như cha mẹ và luôn mong mỏi có cơ hội để gặp gở và thăm viếng (chỉ có là hơi phá phách một chút thôi, phải không thưa cô?).

Hồ Thị Kim Phượng, Lâm Mỹ Nga, Cô Dương Thị Minh Hoa, Tiền Ngọc Hương, Mai Phạm ….với trái mít đã được cắt ra từng miếng đãi học trò…

…, Phù Ngọc Liên, Cô Dương Thị Minh Hoa, Tiền Ngọc Hương, Hồ Thị Kim Hoàn, Hồ Thị Kim Phượng, Lâm Mỹ Nga, Mai Phạm

Cô trò vẫn như ngày nào như không có gì thay đổi, vẫn cười đùa vui vẽ, nhắc lại những chuyện xưa…..rồi cười phá ầm lên… khiến đôi lúc chị Hoàn cũng phải nhắc nhỡ : « Sao các em lớn tiếng thế?! », bọn em rồi thì cũng đành cười thú nhận : « Chắc tại vui quá nên mới như thế đó chị ơi!!. »

Cho dù những câu chuyện vui cứ tiếp tục, tiếp tục…. và như không muốn dừng lại…..nhưng bọn em đã quấy phá cô hơn nửa ngày rồi, nên rất lo đã làm cho cô mệt, cả bọn sau cùng cũng quyết định cùng đứng lên để từ giả….

Về đến nhà em vẫn còn nhớ mãi giọng nói êm đềm của cô, tiếng cười vang vang của các bạn, không khí vui nhộn, ấm cúng, thân thương….nhớ và nhớ thật nhiều…một ngày vui…

Em gửi cô và các bạn những lời thơ ngắn dưới đây để…nhớ…

THĂM CÔ

Xa cách mấy mươi năm,
Bọn em tìm đến thăm
Trong khung cảnh đầm ấm,
Vẫn nghịch phá ầm ầm
Khiến cô phải cười thầm,
Nhìn bọn em cô ngẫm
Học trò cô oái oăm,
Vẫn như thuở mười lăm
Thương cô thì nhiều lắm,
Nhưng vẫn phá khi thăm…

Tiền Ngọc Hương (04/08/2017)

 

 

 

 

Hình ảnh: Tiền Ngọc Hương

Publicités

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s