Giới thiệu Hồ Thị Kim Hoàn

Hôm nay mình xin giới thiệu với Thầy Cô và các bạn một người em gái rất dể thương và có rất nhiều tài,….tài viết văn, làm thơ…..Nhà em ở ngay tại chợ Hà Tiên, em học cùng nhóm với các bạn đã xuất hiện trên Blog nầy rồi, các bạn đó là Trần Thị Phương Nhu, Lâm Thị Lan, Trương Thanh Hào,…Người em gái và cũng là người bạn học cùng Trường Trung Học Hà Tiên xưa đó là Hồ Thị Kim Hoàn, chắc Thầy Cô và các bạn biết Kim Hoàn rồi phải không ??!! Nếu chưa biết hay có bạn nào đã quên dung nhan Kim Hoàn thì đây xin mời chiêm ngưởng một cô nữ sinh với chiếc áo dài trắng tinh như tâm hồn của cô vào thuở học trò ngày xưa đó,..

HTKim_Hoan

Kim Hoàn muốn tâm sự với Thầy Cô và các bạn qua một đoản khúc sau đây do KIm Hoàn viết:

                        
Lưu bút ngày xanh
Kim Hoan Nguyen·jeudi 19 novembre 2015

Cuối năm lớp 10, trước khi lên Sài Gòn học, tôi có một quyển lưu bút ghi lại hình ảnh và dòng chữ của bạn bè. Tôi còn muốn có được kỷ niệm của thầy tôi nữa. Nên một hôm tôi đi đến căn nhà trọ của các thầy ở đường Nhật Tảo. Nhưng tiếc thay không có thầy nào ở nhà hết. Tôi ngồi trước cửa chờ đợi. Mấy tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thầy đâu.

Màn đêm buông xuống rồi, tôi phải về thôi.

Ôi, các thầy của em, có biết rằng em đợi chờ thầy đến…”tím cả xuân xanh” hay không?

Giờ nhớ lại, thầy Ẩn, thầy Hậu, thầy Cầm, thầy Chiếu… lúc ấy mới ngoài 20 tuổi, không trẻ trung và đẹp trai làm sao được!

Ít hôm sau, tôi quay trở lại. Nhưng hình như các thầy đã về quê nghỉ hè hết rồi. Chỉ còn gặp thầy Cầm và thầy Chiếu. Thầy Cầm cho tôi một tấm hình nhỏ, cùng với mấy dòng chữ, tôi nhớ có một câu: “Người ta hơn nhau ở sự cố gắng và lòng nhẫn nại”.

Câu danh ngôn ấy vẫn hiện diện hoài trong cuộc sống của tôi. Tôi luôn thích học hỏi và cố gắng không ngừng trong mọi lãnh vực. Chỉ có “lòng nhẫn nại” thì tôi hơi thiếu chút. 🙂

Thầy Chiếu cũng viết cho tôi một câu của J. Pohh: “Đời sống chỉ là một tấm gương soi. Bạn hãy cười đi, đời sẽ trở nên vui tươi. Nếu bạn nhăn mặt, đời sẽ trở thành bi thảm”. Câu này nhắc tôi phải luôn tươi cười (nhất là khi…chụp hình…hehehe…)

Rồi tôi đến quán kem Ti La gặp thầy Trương Minh Hiển. 2 thầy trò ngồi ngoài sân, dưới bóng cây râm mát. Ánh mắt thầy xa xăm, thỉnh thoảng ghi xuống quyển lưu bút của tôi vài dòng chữ. Tôi biết thầy đang làm thơ, nên tôi ngồi yên lặng ngắm nhìn thầy. Dưới mắt cô học trò 15 tuổi, thầy trông thật già! Chắc thầy đã hơn…30 tuổi rồi 🙂 Tôi yêu thích văn chương thơ phú, nên tôi cũng yêu thích thầy quốc văn lắm.

Không lâu, thầy đã viết xong một bài thơ để tặng cho cô học trò.

Tôi đã đánh mất quyển lưu bút trong lần vượt biển, nhưng tôi thuộc làu bài thơ từng chữ một. Tôi chép lại để chia sẻ với các thầy và các bạn Hà Tiên đã từng học quốc văn với thầy Hiển.

Nhớ thầy!

HồthịkimHoàn

TruongMinhHien

                                                        Thầy Trương Minh Hiển

Bên chiều

Có lúc chia tay không ngỏ ý,
Tiếng lòng để lại giữa hư vô
Tưởng ngăn cách tháng năm nhung nhớ
Mà phút giây ngừng lại ước mơ.
Mái tóc pha sương mong gì nữa
Còn nghĩa ân này gửi các em
Chẳng hẹn xuân xanh còn trở lại.
Một chớp bên chiều lưu luyến thêm!

Trương Minh Hiển (1969)

                                           

Hiện nay Kim Hoàn sống với gia đình tại thành phố Los Angeles nước Mỹ.

Hình ảnh: Hồ Thị Kim Hoàn, Trần Văn Dõng

Laisser un commentaire