Trần Thị Phương Nhu kể chuyện vui học trò

Phương Nhu xin kể chuyện vui ngày xưa:

Câu chuyện 1: Sự quan tâm của thầy đối với trò

Trong giờ học của Thầy Điệp phụ trách. Giờ học bắt đầu.Thầy bước vào lớp. Nhìn qua một loạt lớp học…. Rùi Thầy đến bên một bạn hỏi:

– Em tên gì?

– Thưa Thầy, em tên Mai Thị Hạt

– Thầy hỏi: sao em không măc áo dài đi học.

-Thưa Thầy nhà em không có tiền may áo dài.

Thầy lặng giây phút. Quay người nhìn ra cửa sổ. Có lẽ Thầy đang xúc động với hoàn cảnh của học trò. –

-Thầy hỏi: có em nào biết tiền may một bộ đồ áo dài bao nhiêu tiền không?

– Bạn Dương Hà đáp: Thưa Thầy 125₫ ạ.

Đến giờ về,Thầy gọi Hạt đến gặp Thầy và trao số tiền cho bạn. Hat không chịu nhận, các bạn khác khuyên Hạt cầm lấy cho Thầy vui. Hạt khóc và cảm động vì tấm lòng cao cả của người Thầy.

Câu chuyện 2: Kính thầy nhớ bạn

Giờ học toán với Thầy Nguyễn Văn Nén. Thầy rất nghiêm nghị nên bài vở lúc nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng. Mãi đến bây giờ mình vẫn nhớ hình ảnh Thầy đứng trên bụt giảng mà mình kính mến.

TranPhuongNhu_Nay (5)Giờ học toán với Thầy Nguyễn Văn Nén

Câu chuyện 3: Một bạn trai có giọng hát rất hay

Bạn í tên là Lý Mạnh Thường ngồi ở cuối bàn của dãy giữa.

-Phương Nhu ơi! xuống đây ngồi với Mạnh Thường cho vui đi…

Thấy mình còn chần chờ. Bạn nói:

– Không sao đâu!

Phương Nhu xuống ngồi cùng với bạn.Từ đó có nhiều giờ mình đi sai chỗ và ngồi chung với bạn Nguyệt Hồng. Bây giờ bạn đã đi xa. Nhưng tiếng hát thì vẫn còn mãi. (Thầy Cô và các bạn bấm vào link dưới đây để nghe bạn Mạnh Thương hát nhé,…)

https://soundcloud.com/patricetran/sets/l-m-nh-th-ng

TranPhuongNhu_Nay (4)Bạn Lý Mạnh Thường bìa phải (có chấm đỏ)

Câu chuyện 4: Khoảnh khắc nhớ mãi

Vương Đình Lộc các bạn có còn nhớ không? Mà các bạn thường gọi bạn với cái tên thân thương là « Lốc ». Trong giờ toán của Thầy Phan Văn Xuân không biết bạn Lộc làm gì ở dưới bàn. Thầy gọi Lộc! Lộc! (bạn đang ăn vụng). Bỗng Thầy gọi to lên « Lốc »! … thế là cả lớp cả Thầy và trò cười ầm lên. Phương Nhu nhớ mãi đến bây giờ.

Câu chuyện 5: Giây phút thoát tim

Cả lớp đang im lăng lắng nghe cô Vương Thị Lành giảng bài. Bỗng khúc nhạc trầm bỗng vang lên: « tơ..rưng! Tơ… Rưng! » tiếng đàn phát ra từ bàn của Thanh Tuyên. Đang giảng bài cô ngừng lại và hỏi: trò nào đàn hay quá? Tuyên dấu ngay sợi dây đàn. Cô lặng lẽ đi xuống hướng phát ra tiếng đàn nhưng không phát hiên được là bạn nào nên cô tiếp tục giảng bài khiến Phương Nhu một phen hú vía vì Phương Nhu ngồi gần bạn í…

Câu chuyện 6: Không thoát lưới

Không biết hôm đó Phương Nhu và Lâm Lan 2 bạn nầy đang rù rì kể chuyện gì, thì bỗng đâu nghe một tiếng « cốp » thì ra viên phấn trắng nhỏ do cô ném xuống bàn mình chút xíu nữa thì rơi đúng cái miệng xinh xắn của mình rùi, hú vía mình nhìn lên. Cô nghiêm giọng hỏi: nói chuyện gì mà say sưa vậy? Rồi Cô mở sổ điểm ra Cô vẽ một con số 0 vào môn văn. Thế là dính chưởng. Tháng này mình sẽ được hạng nhất ở dưới đếm lên. Vậy là có 1 chuyện nhớ mãi không quên.

Câu chuyện 7: Kẹo Thầy ! Thầy kẹo!

Một chuyên vui cuối năm mà Phương Nhu và cả lớp rất thích và không bao giờ quên những viên kẹo thắm nặng tình thương yêu của Thầy dành cho học trò. Nó ngọt ngào làm sao Thầy ui!…

Phương Nhu chia sẻ lại những kỹ niệm vui buồn khi còn dưới mái trường Trung Học Hà Tiên Xưa. Người viết: Trần Thị Phương Nhu.

Publicités

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s