Tháng tư, nhớ bạn! (Hồ Thị Kim Hoàn)

       Tháng tư, nhớ bạn!

Tôi và Dương Hà học chung từ năm đệ thất dưới mái trường Hà Tiên. Sau này lên Sài Gòn học, lại có cơ duyên là bạn hàng xóm, 2 nhà chung vách trong một con hẻm nhỏ ở đường Nguyễn Trãi, hằng ngày ra vào gặp mặt, nên trở thành bạn thân.

Nhớ ngày 30 tháng 4 năm 75, tôi đang ngồi khóc một mình thì Hà chạy qua, không phải để tán gẫu, đùa giỡn như mọi lần, mà 2 đứa cùng tâm trạng, than thở, lo âu cho người tình là lính đang biệt tăm dạng cả mấy tuần nay. Hà đề nghị:

– Để tao chở mày đi một vòng hỏi thăm tin tức của “chàng” và xem bên ngoài ra sao? Nghe nói hỗn loạn lắm.

– Ừ, đi nhìn Sài Gòn lần cuối nhe Hà. Chẳng biết mai mốt có còn là Sài Gòn nữa hay không? Có lẽ ngay hôm nay, Sài Gòn đã chết?

Chắc mọi người đã đọc qua, đã thấy hình ảnh Sài Gòn của một ngày cuối tháng tư đó. Nhưng quả thật bao nhiêu bút mực cũng không diễn tả hết cái kinh hoàng, xót xa cùng cực… Tôi có cảm tưởng như một ngày tận thế! Lớp lớp người đang hôi của, khiêng đồ, đang tải thương, đang gào thét, khóc la… Áo lính, nón sắt, súng, giày…vất đầy bên vệ đường khiến Hà nghẹn ngào:

– Chắc “chàng” cũng lâm vào cảnh tượng này, Hoàn ơi!

Một đám cháy khổng lồ nơi đường Trần Quốc Toản. Lữa đỏ rực, khói đen ngòm phủ đầy trời nên chúng tôi phải quay xe về. Hai đứa lặng câm, lòng đau như cắt.

Cuối cùng “chàng” cũng về được.

Rồi tôi lấy chồng. Rồi Hà lấy chồng. Chúng tôi vẫn sống sát vách nhau.

HTKim_Hoan_3Hồ Thị Kim Hoàn trong những năm 70’….

Đến năm 1977 Người Hà Tiên lục đục đi vượt biển. Lúc này thì không ai dám hé lộ tin tức gì của mình cho người khác biết nữa. Tôi và Hà bận lo kế sinh nhai, nên ít có dịp tán gẫu. Nhưng chúng tôi có ngầm nói với nhau là gia đình đang sắp xếp việc ra đi.

Ngày ấy cũng đã đến. Hà lo cho các em về Hà Tiên. Tôi biết là mình sẽ không còn gặp mặt nhau nữa.

5 giờ sáng. Mổi khi ra xa cảng miền tây để về quê, mấy đứa em Hà ồn ào lắm. Nhưng hôm nay khác hẳn, chị em Hà âm thầm dắt díu ra ngoài đường đón xe.

Hà không biết là tôi đứng lặng trong bóng tối nhìn theo từng bước chân bạn và các em. Tôi cũng thương em Lệ Hà lắm. Em tuổi mới lớn, thật dịu dàng và hồn nhiên.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi nhìn Hà lần cuối. Vâng, lần cuối, vì tôi cũng sẽ ra đi, với hy vọng sống còn thật mong manh. Dù mình không chết ngoài biển, nhưng ở nơi xa xôi nào đó, biết mình có còn gặp lại nhau hay không? Nước mắt tôi rơi dài, dường như có dao nhọn đâm vào trái tim tôi. Vĩnh biệt nhé, Dương Hà ơi, Lệ Hà ơi!

“Trãi qua một cuộc bể dâu,

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”…

Chuyến vượt biển của tôi, cũng như hàng vạn người Việt Nam khác, không hề đơn giản. Cuộc sống mới phải đánh đổi bằng tiền của, bằng máu, bằng nước mắt…

Tôi đau xót mổi khi biết người thân và bạn bè đã chết mất xác trên đường đi tìm tự do, trong ấy có 2 người thân thiết là anh Lâm Tấn Hào và anh Trần Tiên.

DuongThiPhuongHa (11)Hai chị em Dương Diễm Hà và Dương Lệ Hà

Năm 1978 tôi định cư tại Mỹ. Tôi vẫn dõi theo tin tức của chị em Hà, nhưng chiếc ghe định mệnh ấy đã mất dạng thật rồi!

Sau này tôi có dịp gặp lại gia đình Hà. Mổi lần má của Hà nhìn tôi, ánh mắt bà vời vợi thương đau, ngập tràn cảm xúc! Tôi thấy được cả một trời nhớ thương con, trong đôi mắt của người mẹ khổ đau.

Ôi, nhớ ơi là nhớ, Dương Hà ơi!

Hồ thị Kim Hoàn

Nước Mỹ, Tháng 4, 2016

Hình ảnh: Hồ Thị Kim Hoàn, Dương Thị Phương Hà

Publicités