Thư gởi người cô năm xưa…(Huỳnh Kim Nguyệt)

Thư gởi người cô năm xưa…

Cô kính yêu,

Hôm nay tình cờ em xem bài viết của Anh Mãnh (Patrice Tran) trên trang fb của anh, khi xem bình luận thấy anh « Phong Do » có kèm một video, em xem thì thấy các anh chị vui vẻ, cười đùa khi đến thăm cô…làm em cũng ước gì được một lần đến thăm cô như vậy. Nhưng ước vọng đến thăm cô chỉ là một mơ ước xa vời vợi đối với em, vì cô đang ở phương trời Tây xa thẳm, còn em thì vẫn ở nơi ngày xưa cô đã đến dạy các em đó cô ạ! Hà Tiên quê hương nhỏ bé, ở tận cùng của vùng biên giới xa xôi. Cô ơi tuy quê hương thì nhỏ bé, mà tấm lòng của học trò đối với cô lại rất to lớn, vì luôn nhớ đến cô qua hơn bốn mươi mấy năm chưa được gặp lại cô. Em còn nhớ, khi cô đến Hà Tiên, lúc đó các em ở tuổi 13,14,15, còn cô là một cô giáo trẻ trung xinh đẹp lần đầu tiên đến Hà Tiên dạy học…, khoảng cách Cô – Trò cũng không lớn mấy, để bây giờ nhìn lại tóc cô đã bạc, còn các em tóc cũng hoa râm cô nhỉ! nhưng tình cảm của học trò dành cho cô vẫn mãi mãi như xưa.

Nhớ nhất ở ngôi trường Trung Học Hà Tiên, có bốn cô giáo trẻ đẹp, hàng ngày thướt tha tà áo dài đến trường dạy các em. Cô Mai, cô Loan, cô Oanh, cô Hoa mà cả bốn cô em đều có may mắn được học với các cô. Thưa Cô! trong bài cô viết là cô có dẫn 40 em đi bãi Thuận Yên chơi, la hét…em nhớ không lầm là cô dẫn lớp của tụi em đó cô, vì lúc làm thức ăn mang theo em nhớ là món bún nhâm tôm khô (bún nước kèn), với một nồi chè thưng và bánh mì. Cô trò ta đã chơi đùa rất vui…Thấm thoát đã 40 mấy năm hơn rồi cô. Nếu bây giờ cô có về lại thăm Hà Tiên, ghé nơi ngày xưa chơi đùa đó, bây giờ nơi đó gọi là «Ngã ba cây bàng». Dọc theo bãi biển là hàng thùy dương rũ bóng, trước những ngôi nhà người dân có trồng cây bàng nên rất mát đó cô, và nơi bãi biển ngày xưa đó là quán bán gỏi cá trích đặc sản của Hà Tiên, ngày nay dọc theo bãi biển người ta bán cua ghẹ, ngao sò ôc,  nếu mình mua họ sẽ chế biến cho mình, rồi ngồi trên bờ biển vừa ngắm biển,  vừa thưởng thức hải sản tươi ngon đó cô…Ước gì cô về lại một lần cô nhỉ…

Cô ơi! còn một chuyện ngày xưa em không bao giờ dám kể và dám hỏi cô, nay em xin kể nha cô (vì giờ cô và em tóc đã bạc hết rồi).Thưa Cô! cô vẫn còn nhớ thầy Hồ hả cô? Lúc đó thầy Hồ « trồng cây si » trước nhà cô ở (thầy Hồ ơi! cho em xin lỗi thầy nha). Vì thấy em và Bùi Thị Dung chơi thân với nhau và Dung là chủ nhà cô ở trọ nên thầy Hồ nhờ em đưa một lá thư cho cô. Em sợ cô, nên em cứ đi từ nhà trước của Dung, rồi ra nhà sau nơi cô và cô Oanh soạn bài, đi tới đi lui mãi mà có dám đưa thư cho cô đâu. Qua ngày sau em đưa thư lại cho Dung nhờ Dung đưa cho cô. Cuối cùng Dung có đưa lá thư cho cô không vậy Cô …?

« Bức thư cũ viết cho ai không ngỏ …
Vẫn khép hờ dang dở lúc chiều tan.. »

Cô có biết không chính vì thầy Hồ nhờ em đưa lá thư cho cô, đền bù lại thầy hứa sẽ hát cho cả lớp nghe và thầy đã thực hiện lời hứa đó, thầy vừa đàn vừa ca đó cô..!…em nhớ Thầy hát: « Phố núi cao …phố núi đầy sương…phố núi mây giăng … ». Vậy mà sau nầy rời trường học, bon chen với cuộc sống hằng ngày, thỉnh thoảng ở một nơi nào đó tình cờ em nghe được « giai điệu » mà thầy Hồ hát ngày xưa khiến em chợt chạnh lòng…không biết các thầy cô của mình giờ ra sao và ở đâu nữa…!

Rồi hôm nay nhờ Facebook kết nối được với các anh chị, và em cũng vừa biết được tin cô. Riêng cô Loan em « gặp » hằng ngày trên facebook đó cô.

Thưa cô ! những ngày cô và cô Oanh ở nhà bạn Dung rất là vui há cô, khi được nghĩ giữa giờ học, em và Dung về nhà là gặp cô…Hồi đó phía sau nhà Dung có một lối nhỏ đi thông qua nhà cô Mai. Cô và cô Oanh hay đi lối này qua nhà cô Mai, hai đứa em cũng tháp tùng theo cô qua nhà cô Mai chơi! và không biết cô có còn nhớ em được ăn cơm cùng cô hai lần và lần nào cũng được cô khen…

Một lần tình cờ em và Dung vừa về tới nhà, đúng lúc cô và cô Oanh dọn cơm (Dung thì ăn chung với hai cô) nên cô « bắt » em phải cùng ăn, em vừa ăn vừa hơi rung (vì học trò ngày xưa lễ phép lắm há cô !). Cô nhìn em cười và nói với cô Oanh và Dung là: « Nguyệt trắng quá há!!». Lúc đó em chỉ mỉm cười chớ có dám nói gì đâu (học trò ngoan mà cô), nhưng em thích lắm đó cô, vì mình được cô khen cơ mà (vậy đó mà em tự ngắm trước gương mãi xem em có trắng như lời cô khen không đó cô). Còn một lần nữa, cũng vô tình lại được ăn cơm cùng cô, hôm đó tụi em viết Báo Tường, làm xong về nhà Dung…thì được ăn cơm cùng cô và cô Oanh. Khi ăn, em gắp thức ăn, cô nhìn bàn tay em rồi cô khen: « Bàn tay Nguyệt đẹp quá ». Vâng! đó là kỷ niệm của thuở học trò, cô bé 14,15 tuổi gì đó, được cô giáo minh khen hai lần, thích ghê đấy chứ!! (là con gái mà …!). Vậy đó khi về nhà em cứ nhìn bàn tay mình hoài vì mới biết nó đẹp… Nhưng cô ơi! trãi qua bao năm với cuộc sống bình dị, thời buổi khó khăn ngày xưa, rồi chiến tranh biên giới, phải rời Hà Tiên đến nơi khác sống tạm bợ …đứa học trò mà cô khen trắng và có bàn tay đẹp ngày xưa, nay có còn đẹp, có còn trắng đâu cô. Cuộc sống mưu sinh vất vã đã lấy mất đi vẽ đẹp của tuổi hoa niên rồi cô à! và cô có biết chỉ một lời khen của cô thôi, mà em vẫn mãi nhớ suốt mấy mươi năm rồi đó cô …và có thể đến cuối cuộc đời vẫn nhớ mãi… !

Trái sang phải: Bùi Thị Dung, Huỳnh Kim Nguyệt, Đặng Kim Thu (hình chụp lúc học lớp 10B niên khóa 1974-1975 Trung Học Hà Tiên)

Cô ơi! mãi nhắc chuyện xưa mà em quên cho cô hay, Bùi Thị Dung hiện giờ ở Ba Hòn (chổ mẹ Dung ở ngày xưa đó cô). Dung có một đứa con gái, cuộc sống cũng ổn thưa cô. Qua bốn mươi mấy năm mới biết tin cô, em nhìn cô trong hình…Đâu rồi cô giáo năm xưa hay cười, dáng gầy gầy, tà áo dài, tóc buông lơi xuống bờ vai mà ngày xưa em từng ngưỡng mộ (em ngưỡng mộ hết bốn cô nha !) và ao ước ngày sau sẽ làm cô giáo giống cô. Bây giờ cô lớn tuổi, thì các em cũng xem xem lục tuần,  tóc đã pha sương rồi cô. Cô biết không nhìn trong video thấy các anh chị quây quần bên cô, mà mắt em chợt thấy cay cay….vì đối với em chỉ biết tin và nhìn cô trong hình mà thôi! Có bao giờ được gặp cô như các anh chị đâu cô … Chỉ ước sao cho cô luôn khỏe mạnh và có một lần về lại chốn cũ, để học trò ngày xưa được gặp cô một lần cô nhỉ!

Em kính chúc cô và gia đình cô luôn vui khoẻ hạnh phúc nha cô !

CHÀO CÔ THÂN YÊU! Học trò ngày xưa của cô.

                                                  Huỳnh Kim Nguyệt (Hà Tiên 12/08/2017)

Em xin tặng cô bài thơ về mùa hè của tuổi học trò !
Tiễn Hạ !
Cuối cùng thì hạ cũng ra đi
Bịn rịn buồn thương để làm gì
Cánh phượng lìa cành rơi lã chả
Ve sầu nức nở khóc chia ly
……
Tiễn hạ trời giăng những giọt sầu
Mây buồn xám ngắt suốt đêm thâu
Heo mây khẻ lén luồng song cửa
Lạnh xác ve sầu những sợi ngâu
……
Ta tiễn hạ đi nghe mắt cay
Rượu nồng hạ ủ uống vừa say
Hạ ơi ! Ta nhớ hoa màu nắng
Lưu luyến hồn ta chạnh phút giây
……
Vẩy tay tạm biệt nhớ mùa thương
Màu hoa nhuộm đỏ mấy cung đường
Hoàng hôn hiu hắt hồn ta tím
Tiễn hạ đi rồi tim vấn vương !

Em xin tặng cô bài thơ về áo trắng của tuổi học trò !
Giả từ áo trắng
Áo trắng ngày xưa bay ngập lối
Cho anh ngơ ngẩn mối tình si
Cánh thơ vội vã trao em đó
Có nhớ tình anh thuở học trò
……
Áo trắng ngày xưa vẫn còn bay
Trắng cả hồn tôi sao ngất ngây
Sáng đón chiều đưa anh theo bước
Hoa dại bên đường cũng đắm say
……
Áo trắng đâu rồi áo trắng ơi !
Chiều nay mây quyện gió bên trời
Áo trắng về đâu mùa hạ nhớ
Cho ta ngơ ngẩn bước bên đời
……
Giả từ chiếc áo mến yêu ơi !
Màu áo trinh nguyên đẹp nhất đời
Màu áo nữ sinh duyên thắm đượm
Giờ đây ấp ủ mộng chia phôi !

Huỳnh Kim Nguyệt (kính tặng cô Dương Thị Minh Hoa)

Tác giả bài viết: Huỳnh Kim Nguyệt, học sinh lớp 10B niên khóa 1974-1975 trường Trung Học Hà Tiên

Hình ảnh: Huỳnh Kim Nguyệt

5 réflexions au sujet de « Thư gởi người cô năm xưa…(Huỳnh Kim Nguyệt) »

  1. Khá lâu rồi, vì bận nhiều việc riêng tư nên không vào trang nhà của chúng ta, cũng không đóng góp gì, nay có chút thời gian, lại đọc được bài viết này của Huỳnh Kim Nguyệt, nhất là hai bài thơ khá cảm động về tuổi học trò nên viết ít dòng nơi đây chứ chưa viết thành bài riêng được, mong các bạn và thầy cô thông cảm.
    Thực ra tôi không nhớ Huỳnh Kim Nguyệt là ai, nhưng bài viết của Nguyệt với cô Dương Kim Hoa làm cho tôi nhớ đến nao lòng ngôi trường xưa và thầy cô đã từng dạy chúng ta với biết bao kỹ niệm êm đềm của tuổi học trò, kỹ niệm về ngôi trường trung học nho nhỏ và quê hương Hà Tiên của chúng ta.
    Tình thầy trò có lẽ ở ngôi trường nào trên đất nước ta cũng có, cũng sâu đậm, nhưng hình như ở Hà Tiên có gì đó êm đềm hơn, sâu lắng hơn nên các thế hệ học sinh của chúng ta luôn nhớ đến Thầy Cô và dành cho Thầy Cô tình cảm khá đặc biệt. Mà hình như quí Thầy Cô của chúng ta cũng có nhiều cảm tình đối với ngôi trường và các thế hệ học trò Hà Tiên. Không biết cảm nhận của tôi có đúng không nhưng tôi vẫn nghĩ như vậy và cho đến bây giờ, mỗi gương mặt của Thầy Cô vẫn còn in đậm trong trí nhớ của tôi.
    Không biết hai bài thơ này Nguyệt viết lúc nào mà mang đậm chất học trò như vậy?
    Cám ơn Huỳnh Kim Nguyệt.
    Trương Thanh Hùng.

    Aimé par 1 personne

Laisser un commentaire