Trường Trung Học Hà Tiên, một kỷ niệm khó quên (Dương Thị Minh Hoa)

Thời gian qua nhanh quá hơn 40 năm!! Vậy mà tôi cứ ngỡ như ngày nào.Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi đến trình diện anh Thành Hiệu trưởng, có ba tôi đi cùng, tôi rất bỡ ngỡ, xa lạ còn hơn ngày đầu tiên « Tôi đi học » mà nhà văn Thanh Tịnh đã ghi lại: « Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ ». Tôi đi học vẫn đi trên con đường quen thuộc,còn con đường đến trường dạy học hoàn toàn xa lạ, tôi trở thành người lớn nhưng thực sự trong tôi vẫn còn rất trẻ con, tôi còn chơi ném lon sữa bò với mấy đứa con nít hàng xóm. Anh Hậu hay anh Chiếu đã cười chọc quê tôi « Bộ cô đi về nhà chồng sao mà xách cái vali lớn quá vậy? ». Thực ra mấy anh cười cũng đúng, cái vali đó chị tôi đã xách về nhà chồng ngày đám cưới, chị cho tôi để mang theo một mớ hành trang vào đời!!! Dù xa lạ nhưng tôi rất vui vì có bạn bè, có các em học sinh, chủ nhật nào thầy trò cũng dắt nhau ra biển, đôi khi mưa lạnh phải đốt lửa sưởi ấm, không giống như những ngày mới qua Mỹ, tôi đã khóc, khóc thật nhiều vì nhớ nhà, nhớ quê tôi Mỷ Tho nằm bên bờ sông Cửu Long đầy tôm cá, nước phù sa tràn bờ vào những ngày trăng sáng. Nhớ Hà Tiên thật nhiều, nhất là những cánh hoa sim mà các em đã hái tặng tôi, những cánh hoa rất đơn sơ màu tím nhạt nhòa, không đẹp như tôi tưởng khi nghe bản nhạc « Những đồi hoa sim » của nhạc sĩ Dzũng Chinh. Nhớ những chùm hoa bằng lăng nở tím một vùng đồi núi chạy dài từ bãi Thuận Yên về tới Hà Tiên. Con đường nằm dọc theo bãi biển quá đẹp. Mỗi lần tựu trường, tôi trở lại Hà Tiên day hoc, đi trên con đường nầy dù đi đường xa hơi mệt nhưng tôi cảm thấy vui lên khi nhìn thấy hàng cây thuỳ dương trên bãi Thuận Yên mà thầy trò tôi đã từng lăn lếch ở đó. Đẹp quá!!! dường như tôi muốn gom hết cảnh đẹp đó vào trong tôi, biển một bên và núi một bên (chứ không phải em một bên như trong bài hát « Biển và em »!!).

Một điều mà sau nầy tôi thấy ngạc nhiên khi về dạy ở các trường ở thành phố Mỷ Tho  rồi Sài Gòn, các em hoc sinh ở Hà Tiên nơi tận cùng đất nước,vậy mà học rất giỏi, thông minh, lanh lợi ,giàu tình cảm, lại ăn mặc đẹp không thua kém gì học sinh ở Sài Gòn.
       Thời gian qua quá nhanh, một khoảng thời gian qua dài để chúng ta chứng kiến bao nhiêu đổi thay, khi rời Hà Tiên mình cứ nghĩ rất đơn giản, một  ngày nào đó sẽ trở lại thăm nhưng rồi ngày qua ngày đến nay chưa có dịp trở lại Hà Tiên!!! Qua những hình ảnh nói về Hà Tiên, Hà Tiên bây giờ thay đổi nhiều quá, có chiếc cầu bắc ngang cửa sông rất đẹp, nơi đó ngày xưa tôi đã cùng các bạn nhảy xuống mò hến, một hình ảnh còn đậm nét trong tôi.
         Tôi hy vọng một ngày nào đó Hà Tiên trở thành khu du lịch nổi tiếng như ở Hawaii, thu hút du khách  khắp thế giới, bãi biển ở Hawaii không đẹp như Hà Tiên, nhưng cách tổ chức ở nơi đây đã làm quyến rũ du khách, nước biển hơi lạnh, không ấm như ở Việt Nam. Việt Nam có bờ biển dài 2200 cây số, có bãi cát dài, bờ biển lại nên thơ, có thể đứng ngắm cảnh làm thơ mà không sợ rơi xuống biển làm mồi cho cá mập ăn vì sóng to và vách đá thẳng đứng như một số bờ biển ở nước Mỷ.
     Cô mới biết được tin của Hà Quốc Hưng rất thành đạt nơi đất Mỷ, xin chúc mừng em, như vậy mới đúng với khả năng của em. Ngày xưa cô và cô Oanh đã tức tối khi nghe tin em thi hỏng, vì em học rất giỏi mà tối ngày cứ thơ thẩn, mơ trăng sao như đi trên mây. Có lẻ khi qua đến Mỷ em đã tỉnh mộng vì bị cuốn vào cơn lốc xoáy của xả hội văn minh!!! Cô xin cám ơn các em đã gởi lời thăm Cô: Jennie Huynh, Nguyen Le Thuy, Hoa Nguyen, Oanh Hamy…..
      Cuối cùng xin chúc các bạn và các em có một cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc trong cuộc sống mà mình hiện có trong tầm tay với, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng mãi đi tìm hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào đó mà quên mất là mình đang có trong hiện tai. Vì Cô đã đi đến cuối cuộc đời, đã đi đến tương lai !!! Nó cũng chỉ là một hiện tại đầy thiếu sót.
                                 Sanjose, ngày 8 tháng 12 năm 2015.

               Dương Thị Minh Hoa cựu giáo sư Trường Trung Học Hà Tiên.

Sau_Oanh_Hoa_Hien_HungCô Dương Thị Minh Hoa (thứ ba từ trái sang), bạn Hà Quốc Hưng (bìa phải)

DuongThiMinhHoaCô Dương Thị Minh Hoa ảnh chụp năm 2013

                             TRƯỜNG TRUNG HỌC HÀ TIÊN MỘT KỶ NIỆM KHÓ QUÊN.

                       Bao năm qua xa cách,
                       Dù xa tôi vẫn nhớ.
                       Hình ảnh trường Hà Tiên,
                       Dưới chân đồi thoai thoải,
                       Những mái đầu ngây thơ.
                       Dù đi vào dĩ vãng,
                       Vẫn đậm nét trong tôi,
                       Những buổi đầu bỡ ngỡ,
                       Bước chân vào lớp dạy.
                       Thầy trò gần bằng nhau,
                        Bây giờ em đã lớn,
                        Cháu tay bé tay bồng,
                        Mỗi đứa một phương trời!!!
                        Biết ngày nào gặp lại!!!

Dương Thị Minh Hoa

Hình ảnh: Dương Thị Minh Hoa

Gió đông gợi nhớ nhiều kỷ niệm (Nguyễn Bích Thũy)

Kính thưa quí thầy cô! Quí anh chị ! 

Em thuộc thế hệ cuối cùng của Trung Hoc Hà Tiên xưa (1975) có một chút kỷ niệm…

NguyenBichThuy_9Nguyễn Bích Thũy (Thạch Động Hà Tiên)

Sáng nay gió lạnh đầu mùa em chợt thấy bâng khuâng …gió rung nhẹ cành lá.. ,tà áo  trắng ngày nào chợt hiện về trong em …

Cũng cơn gió này ở dãy lớp bên trái văn phòng gió  hiu hiu lạnh tung vào song ô cửa gỗ ..Trên bục giảng cô Loan đang đọc một đoạn văn xuôi Bài « Cô Hàng Xén »: 

« Sáng sớm hôm sau, trong gió bấc lạnh, Tâm đã mở cổng gánh hàng lên chợ. Sương trắng còn đầy ở các ngõ trong làng; mùi rơm rác và cỏ ướt thoang thoảng bốc lên, mùi quen của quê hương và của đất mầu khiến Tâm thấy dễ chịu và thêm can đảm. Nàng rảo bước cho mau chóng đến chợ.
Cái đòn gánh cong xuống vì hàng nặng, kĩu kịt trên mảnh vai nhỏ bé theo nhịp điệu của bước đi ». (em đã quên tiểu sử tác giả rồi**)…

Hình ảnh cái đòn gánh trên đôi vai nhỏ bé, chiếc áo bà ba … mái tóc dài trên con đường làng … giờ chỉ còn trong tưởng tượng …Nhưng vẫn thấy đẹp … Cái đẹp của đời sống an nhàn …Êm đềm nhẹ nhàng làm sao ấy …Cô Loan ơi em rất là nhớ …

Trong giờ Hóa Học của cô Oanh: Trời ơi! Mắt mèo đầy rẩy trên bàn … của cô … và dãy bàn học của nữ … tụi em vội vàng đốt giấy hơ từng chút có khoảng cách tay của cô nhiều nhất …Không thể để yên được, thầy Nén Hiệu Trưởng xuống điều tra. Cuối cùng  5 bạn nam đã xung phong chịu trận đòn mỗi đứa 20 roi … kéo bàn lại nằm đánh ngay tại lớp ….Huỳnh Minh Thiên; … Lâm Quốc Hùng; … Danh Long …(chỉ còn nhớ tên 3 bạn) Và cả lớp môn Hóa Học cô Oanh hihi Zero…Cô Oanh ơi giờ cô đang ở đâu? 

Giờ học Anh Văn Thầy Đỗ Tấn Sĩ cho tụi em phân tích số nhiều và số ít … Giữa « how much » và « how many » đếm được và không đếm được thầy cho ví dụ: có một người Mỹ đi chợ mua trái cây, ông ta cầm trái táo hỏi người bán: … « How much? , how much? » Người bán táo hơi đờ người sau đó nhìn kế bên rồi nhìn ông Mỹ mỉm cười nói: « Dạ cái này không hao không mất » … Ông ta hỏi tiếp how much? « Dạ không hao không mất « …

Rất nhiều kỷ niệm quí thầy cô và các bạn ơi! Những dòng chữ học trò … Những ngày mưa … mùa hạ ve sầu …mùa thu lá bàng …mùa đông gió lạnh tung bay tà áo. Xuân chia tay trên dòng lưu bút …

Ơi chiếc nón đi giữa lòng thành phố
Mang hồn quê lồng lộng buổi mùa xanh
Rời trường lớp, xa dòng sông tuổi nhỏ
Mà theo ai về với chốn kinh thành?

Em đi vội mà không quên chiếc nón
Của ngày qua mưa nắng bước đến trường
Của ruộng lúa xuân thì phơi lá nỏn
Của bình minh vừa dậy giục tan sương

Tia nắng sớm hồng soi lên má thắm
Vành nón nghiêng e ấp mộng ngày xanh
Ai một thuở gởi tình em say đắm
Mà trăm năm có hẹn buổi tương phùng?

Thơ Nguyễn Phi Nguyện

ChiecNonLaDuaBaNgon_HaTien

Những kỷ niệm khó quên …Có những con đường mịt mù cỏ dại … Đường mòn của quá khứ … Dấu chân của dĩ vãng, tất cả rất đơn sơ mộc mạc, nhưng nhìn lại mang nhiều cảm xúc bâng khuâng, ký ức khó lãng quên, một chút hình ảnh của quê hương …Một câu hò dân dã …một bài hát trìu mến … đậm tình …

Kính chúc quý thầy cô … quí anh chị vá các bạn của em nhiều sức khỏe luôn đậm tình thắm thiết cùng nhau suốt quãng đường tương lai.

**Tác giả của đoạn văn trên là nhà văn Thạch Lam trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn

Hình ảnh: Nguyễn Bích Thũy, Quách Ngọc Bá

Tứ Đại Mỹ Nhân

Thầy Cô và các bạn thân mến, sau khi mình rời mái trường Hà Tiên thân yêu đi sang Rạch Giá học lớp Đệ Nhất thì trường trung học Hà Tiên của chúng ta được hân hạnh đón tiếp bốn cô giáo sư trẻ đẹp (được mệnh danh là « Tứ Đại Mỹ Nhân »…)…Thầy Cô và các bạn cũng đoán biết là ai rồi chứ: Cô Lâm Ngọc Mai, cô Võ Kim Loan, cô Nguyễn Ngọc Oanh và cô Dương Thị Minh Hoa,…Trong « Tứ Đại Mỹ Nhân » nầy thì mình có hân hạnh được biết cô (chị) Lâm Ngọc Mai…vì chị Mai là người quen biết Hà Tiên, chị của bạn Lâm Thị Lan (Lan có xuất hiện trong Blog của chúng ta rồi đó…). Nhà cô Lâm Ngọc Mai ở đường Mạc Thiên Tích gần chùa Tam Bảo.

Cô Lâm Ngọc Mai là một học sinh xưa của trường Hà Tiên, mà là học sinh của trường Hà Tiên thì ai cũng biết, nhất là cô Mai là một trong số những học sinh giỏi của lớp,…Có một chi tiết mà mình biết là cô Mai học rất giỏi về hai môn sinh ngữ thời đó (Pháp Văn và Anh văn) vì thế cô Mai là một học trò « cưng » của cô Nguyễn Minh Nguyệt và thầy Bùi Hữu Trí (nói nhỏ không phải « phân bì » nhé,..hồi xưa mình cũng là học trò « cưng » trong lớp của cô Minh Nguyệt đó,…). Cô Mai cũng còn là học trò được thầy Nguyễn Văn Thành yêu mến vì cô học rất giỏi về các môn khoa học: Lý Hóa, Vạn Vật,…

Cô Lâm Ngọc Mai học cùng lớp với các anh: Hứa Nhứt Tâm (Tâm là con của Thầy Hứa Văn Vàng làm giám thị trường Hà Tiên chúng ta), anh Vững, anh Dần, và cũng học cùng lớp với chị Hoa Nguyễn, hai người học chung lớp với nhau từ năm Đệ Thất đến năm Đệ Nhị. sau đó cô Mai sang Rạch Giá học năm Đệ Nhất….(lớp nầy nhiều « mỹ nhân » quá nhé,…). Vậy là cô Mai học trên mình là 3 lớp…

Dưới đây là một vài hình chân dung rất đẹp của cô Lâm Ngọc Mai thời còn học sinh ngày xưa..

LamNgocMai_4 Cô Lâm Ngọc Mai thành tài và ở lại bắt đầu dạy học tại trường xưa Hà Tiên khoảng trên dưới những năm 1969, 1970…Sau đó cô trở thành một thành viên trong Ban Giám Hiệu của trường và khoảng cuối thập niên 70 cô chuyển về Rạch Giá làm sở Giáo Dục và sau đó làm Hiệu Trưởng Trường Nguyễn Du.

Võ Kim Loan, cô Dương Thị Minh Hoa và cô Nguyễn Ngọc Oanh bắt đầu về trường Hà Tiên dạy cũng khoảng những năm đầu của thập niên 70, đến khoảng 1973, 1974 thì cô Hoa rời trường trước (cô về dạy trường Trung Học Mỹ Tho), kế đó cô Loan cũng rời trường và sau đó là cô Oanh cũng rời khỏi trường Hà Tiên.

Cô Dương Thị Minh Hoa và cô Nguyễn Ngọc Oanh dạy môn Lý Hóa và Vạn Vật.

OanhCô Nguyễn Ngọc Oanh

Cô Nguyễn Ngọc Oanh hình chụp ngày 10/04/1975 trong tiệc cưới của cô Võ Kim Loan.

Kim_Loan_Xua_3Một bức ảnh để giãi thích ý nghĩa 4 chữ « Tứ Đại Mỹ Nhân »: Cô Võ Kim Loan trong buổi đầu dạy học Trung Học Hà Tiên

Sau_Oanh_Hoa_Hien_HungTừ trái sang phải: Bùi Văn Sáu, cô Nguyễn Ngọc Oanh, cô Dương Thị Minh Hoa, cô Trần Diệu Hiền, Hà Quốc Hưng (bạn ngồi Tô Văn Hạnh)

Giao_Hien_Hoa_Oanh_SauTừ trái sang phải: Đổ Ngọc Giao, cô Trần Diệu Hiền, cô Dương Thị Minh Hoa, cô Nguyễn Ngọc Oanh, Bùi Văn Sáu…

LamNgocMai_VoKimLoanCô Lâm Ngọc Mai (nón) và cô Võ Kim Loan

NguyenPhucHau_HT2Hình thầy cô chụp với học trò: hàng cao nhứt phía trên bên bìa phải: Cô Lâm Ngọc Mai (áo dài trắng), cô Dương Thị Minh Hoa (áo dài xám đen), cô Trần Diệu Hiền (áo dài cổ vuông), cô Nguyễn Ngọc Oanh (áo dài trắng)

NguyenPhucHau_HT1Hình thầy cô chụp với học trò. Từ phải sang trái: cô Dương Thị Minh Hoa (áo dài xám đen), cô Nguyễn Ngọc Oanh (áo dài trắng), cô Trần Diệu Hiền (áo dài cổ vuông), Cô Lâm Ngọc Mai (áo dài trắng)

Hiện nay cô Lâm Ngọc Mai về nghỉ hưu và sống tại thành phố HCM, cô Võ Kim Loan định cư tại thành phố Springdale thuộc tiểu bang Arkansas nước Mỹ, cô Dương Thị Minh Hoa sống ở thành phố San Jose California, cô Nguyễn Ngọc Oanh thì hình như cũng định cư ở nước Mỹ nhưng chưa có tin tức cụ thể.

DuongThiMinhHoa_HienTaiCô Dương Thị Minh Hoa hiện tại (nước Mỹ)

LamNgocMai_5Cô Võ Kim Loan và cô Lâm Ngọc Mai

LamNgocMai_7Cô Lâm Ngọc Mai phát biểu trong ngày 20/11/2015 tại buổi họp mặt Thầy Cô giáo trường Nguyễn Du Rạch Giá 

Hình ảnh: Võ Kim Loan, Nguyễn Phúc Hậu, Trâm Huỳnh, Trần Thị Phương Nhu

Cô Võ Kim Loan

Cô Võ Kim Loan về Hà Tiên dạy vào tháng 09/1970 đến tháng 09/1974. Cô dạy môn Văn. Vì từ năm 1970 mình sang Rạch Giá học trường Nguyễn Trung Trực nên không được hân hạnh biết cô, tuy nhiên giờ đây qua gia đình FaceBook, quý Thầy Cô và bạn học cùng trường Trung Học Hà Tiên tìm lại với nhau nên nay xin được giới thiệu cô đến với chúng ta. Vào tháng 09/1974, cô Kim Loan chuyển về dạy tại trường Kiên Thành (Kiên Giang) và vào năm 1977 cô về dạy tại trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Du cho đến khi nghỉ hưu năm 2004. Hiện cô Kim Loan định cư tại thành phố Springdale thuộc tiểu bang Arkansas nước Mỹ.

Cô Võ Kim Loan (phải) và bạn học xưa tên Hiền (trái) lúc còn học Trường Tiểu Học

Kim_Loan_ChanDungCô Võ Kim Loan (ảnh chân dung do Nguyễn Bích Thủy thực hiện lại theo hình xưa)

Kim_Loan_Xua_2Cô Võ Kim Loan chụp trước nhà số 4 đường Mạc Cửu Hà Tiên

Kim_Loan_Xua_1Cô Võ Kim Loan chụp với em học trò tên Tuyết Nga (Hà Tiên)

Cô Võ Kim Loan (áo đen) với học trò ở bãi biển Thuận Yên Hà Tiên (Ảnh trước năm 1975)

Cô Võ Kim Loan (nón lá) với học trò ở bãi biển Thuận Yên Hà Tiên (Ảnh trước năm 1975)

Kim_Loan_Nay_2Cô Võ Kim Loan vào đầu năm 2015

Kim_Loan_Nay_1 Cô Võ Kim Loan vào đầu năm 2015

Hình ảnh: Võ Kim Loan, Nguyễn Bích Thủy