Kỷ Niệm với Trung Học Hà Tiên Xưa (Thầy Nguyễn Hồng Ẩn)

Kỷ Niệm với Trung Học Hà Tiên Xưa

Thầy Nguyễn Hồng Ẫn trước trụ sở Xã Mỹ Đức

 Cuộc sống bắt buộc phải rời xa ngôi trường đầy kỷ niệm từ ngày bãi trường niên khóa 1969-1970 đến nay khá lâu, cộng thêm tuổi đời chồng chất nên những kỷ niệm nhớ về Hà Tiên cũng không còn rõ nét. Để góp vui với quý thầy cô và các em học sinh, hôm nay tôi ghi lại hai kỷ niệm có thể ít người biết đến.
 
1-Một Món Ăn
 
Nếu nhớ không lầm năm tôi đến trường Trung Học Hà Tiên thì văn phòng trường chỉ có duy nhất một thư ký; anh thư ký có nụ cười dễ mến, tôi còn hình dung được nụ cười đó nhưng khó diển tả, da anh ngâm đen, cử chỉ thong dong, giọng nói hề hà vui vẻ, đoán anh là người gốc Khmer nhưng tôi không bao giờ hỏi đến. Mới đây các em học sinh cho biết anh Thân là người miền Bắc. Suốt khoảng thời gian ở trường, tôi xem anh là người bạn thân thiết, đôi khi cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui, buồn.
Con đường chạy ngang trường từ văn phòng quận hướng đến đường Phương Thành, vừa qua khỏi trường, rẽ trái xéo góc sẽ dẩn đến nhà anh cũng ở bên tay trái; tôi nhớ như vậy chẳng biết có đúng không? Điều này chắc nhờ các em học sinh xác nhận.
Một vài lần tôi được anh mời đến nhà để thưởng thức món ăn tự tay anh nấu nướng. Món ăn mà tôi lần đầu gặp, thấy “nhợn” vì “tươi sống” ( mượn tạm từ ngữ sau 1975 như Cửa hàng tươi sống mà lần đầu nghe tôi ngớ), có màu “sắt máu” trộn những “những phụ tùng’ vô cùng hấp dẫn như ớt, tiêu, đậu phộng, rau thơm… Không nhớ có rượu đưa cay cho khỏi ngán ngại hay không, nhưng với nhiệt tình mời gọi của gia chủ tôi nhắm mắt thử xem cho biết. Đưa một muỗng thức ăn “ơn ớn” vào miệng và ngậm lại, nhè nhẹ nhai, tìm hiểu khẫu vị, từ từ lùa một tí vào cổ họng, nuốt xuống dạ dày, cảm nhận một cảm giác dễ chịu. Cười cười với gia chủ đang ngồi nhìn từng động tác, cử chỉ, phản ứng của khách, thấy thế gia chủ vui ra mặt cũng mĩm cười theo và múc một muỗng thức ăn khác đặt vào chén của tôi.
Bà con có biết không, hôm nay tôi viết đến đây thì có chút nước miếng đang hình thành, mặc dầu từ 2002 tôi quyết định không đụng đến món này nữa.
Sau khi rời Hà Tiên, về nhà ở Vĩnh Long, tôi đã tự tay làm món này giới thiệu với gia đình, với bạn bè vì tôi đã học cách làm từ anh.

Sau 1975 không có dịp để thưởng thức món ăn này cho mãi đến năm 2002 khi tôi trở về thăm quê hương, được các em cháu mời đi quán. Lâu quá mới gặp lại  “hắn” với rau xanh tươi hấp dẩn, có rượu đế đưa cay, tôi đã không từ chối. 

Nhưng sau đó suốt đêm tôi không ngủ an giấc vì bị “hồn của khắc tinh Quan Công” đánh thức mãi. Và tôi đã không muốn gặp “hắn” nữa.
Chắc các em học sinh trường Trung Học Hà Tiên Xưa đã biết anh ấy là thư ký Thân (không nhớ họ) và món ăn tôi nói là tiết canh vịt xiêm. Bây giờ nghe nói bà con làm tiết canh lợn, ớn quá! Có thể năm 2002 tôi ăn phải tiết canh vịt dỏm (quán nói vịt nhưng mà là heo) chăng?


2-Những Lá Thư
 
Là loại chuyện bây giờ mới kể, nhưng không chắc chưa có ai đã biết qua.
Tất cả những lá thư gởi đến trường bằng đường Bưu Điện được đến văn phòng trường thì không thể nào thoát khỏi tay của anh thư ký. Nhất là những lá thư của bất cứ ai mà anh nghi là thư tình, anh cho là cần phải “kiểm duyệt”(đọc lén thì đúng hơn). Những sau khi kiểm duyệt, thư vẫn đến tay người nhận, chắc anh chỉ muốn thỏa mãn tính tò mò mà thôi hay là anh làm theo lịnh của Hiệu trưởng. Được cái anh tuyệt đối giữ bí mật mọi nội dung mà anh biết (anh nói như vậy khi tôi có dịp khám phá chuyện này).
Anh có khiếu mở thư rồi dán lại in như cũ mà người nhận thư không nghi ngờ thư bị mở; không rõ anh có bị “tổ trát” lần nào không? Anh có …dạy tôi cách làm. Có ai bây giờ muốn tôi chỉ lại không?
Trong một lần hàn huyên, luôn luôn rất cởi mở, anh chợt nói với tôi : “Chưa có ai thoát khỏi tay tôi, duy nhất có mình thầy!” Đó là khi anh biết tên của bà xã của tôi là Nguyễn Hồng Vân nên anh nghĩ bà xã tôi là em ruột. Từ đó anh mới khai ra mọi chuyện dù không bị tra khảo. Vì anh có ý cũng không tha cho tôi nếu anh nghi là thư tình bởi thế chắc anh có tính tò chứ không phải là do nhiệm vụ được giao.
Tôi khuyên anh đừng nên làm như vậy nữa nếu nhà trường cho phép mọi người mượn địa chỉ của trường.
Không rõ bây giờ sức khoẻ và cuộc sống của anh sao?
Xin lỗi anh Thân khi tôi kể lại chuyện này, không biết anh có phiền lòng tôi không?
Khi có thì giờ tôi sẽ viết thêm vài kỷ niệm khác.
Nguyễn Hồng Ẩn.
Hoa Kỳ ngày 19/1/2015
Hai bức ảnh rất quý:
 Voi_Hoc_Tro_HaTien_1969_1Thầy Nguyễn Hồng Ẩn hướng dẩn học trò đi hoạt động bên ngoài. Từ trái sang phải: Hà Mỹ Oanh, Trần Thị Thu Oanh, thư ký Thân (phía sau), Trần Mỹ Ngân, Trần Hoàng Phượng, Mai Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thanh Hà, Thầy Ẩn. Phía trước: Lý Manh Thường (đây là lớp học với Trần Văn Mãnh)
Voi_Hoc_Tro_HaTien_1969_2Từ trái sang phải, trên: Hà Mỹ Oanh, Trần Mỹ Ngân,  thư ký Thân,Thầy Nguyễn Hồng Ẩn, dưới: Trần Thị Thu Oanh,Trần Hoàng Phượng, Mai Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thanh Hà, Lý Manh Thường (đây là lớp học với Trần Văn Mãnh)
Từ trái sang phải: Lý Mạnh Thường, không nhớ tên, thầy Nguyễn Hồng Ẩn, Trần Thị Thu Oanh, Mai Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thanh Hà, Trần Mỹ Ngân (bãi Mũi Nai Hà Tiên 1969)
Hình ảnh: Thầy Nguyễn Hồng Ẩn
 
Publicités