Lập gia đình thời học sinh…(Trần Văn Mãnh)

Thầy Cô và các bạn thân mến, Blog đã được tổng kết cuối năm mà mình còn muốn viết thêm một bài nữa cho những giờ phút cuối năm nầy,…Thầy Cô và các bạn đừng có giựt mình ngạc nhiên khi mới đọc qua cái tựa bài đáng ngạc nhiên nầy nhé,….(« Lập gia đình thời học sinh… »)…Thầy Cô và các bạn đừng tự hỏi ủa ai mà sao lại « lập gia đình thời còn học sinh, còn đi học mà sao lại lập gia đình,..?…Thực ra nghĩa của chử « lập gia đình » ở đây không phải là trai cưới vợ hay là gái lấy chồng mà lập gia đình ở đây có nghĩa là lập một đại gia đình trong lớp lúc còn đi học đó,…

Để cho rỏ hơn mình xin kể hết ra cho Thầy Cô và các bạn nghe nhé,…Lúc đó vào những năm 1964-1966, lúc mình còn mới vào bậc Trung học và dỉ nhiên là ở Trường Trung Học Công Lập Hà Tiên. Mới vào lớp Đệ Thất (tức là lớp 6 bây giờ) có cái thay đổi so với các lớp ở Tiểu Học là trai gái được học chung với nhau,…Nhóm mình có được vừa trai, vừa gái và cùng nhau đồng ý lập một gia đình gồm các thành viên như sau:

Chị Cả (chị Hai): LXC

Chị Ba: Phù Ngọc Anh (nhà là tiệm may Hoa Tân ở bên hông chợ củ Hà Tiên đường Tuần Phủ Đạt, em của các anh Tùng Phương, Tùng Trang).

Anh Tư: Vương Đình Phước (Phước có em là Vương Đình Lộc nhà ở xéo xéo nhà Như Liên, đường Phương Thành).

Anh Năm: Còn ai vô đây nữa, anh Năm là mình, Trần Văn Mãnh

Bé Sáu: MH

Vậy là đã giới thiệu xong xuôi cả 5 người cùng học một lớp Đệ Thất, cùng là thành viên trong một gia đình mới lập ra đó. Ngôi thứ đều phân theo tuổi tác rỏ ràng, cũng may mà mình còn được làm anh, MH thì là út thứ sáu trong gia đình nầy,…

Các bạn hỏi tiếp là lập gia đình như vậy để làm gì ?? Thú thực bây giờ tìm ra một lý do mình cũng không biết nhưng lúc đó cũng cứ lập ra như vậy và gia đình bắt đầu « hoạt động »…Hoạt động là sao ?? Tức là mỗi lần mình nhớ là ở Hà Tiên có chiếu bóng ngoài trời, chi thông tin thường giăng màn ảnh trắng trước tiệm may Hoa Tân nhà « chị Ba » Phù Ngọc Anh, (ngay trước tiệm may của anh của bạn Tăng Kim Sơn),..Mỗi lần Hà Tiên có chiếu bóng ngoài trời như vậy, dân chúng rất thích và tối đến đi xem rất đông, mình là dân ghiền chiếu bóng từ nhỏ thì đâu có bỏ sót, vả lại lần chiếu nào cũng vậy, chương trình chiếu phim rất hấp dẩn: lúc mở màn thì vài cuốn phim thời sự « Điện Ảnh Việt Nam », sau đó là phim hoạt họa (mà hồi xưa ai cũng gọi là « phim thằng diểu »..), rồi sau cùng là một phim chính đàng hoàng rất dài, thường là phim cao bồi bắn súng…Trở lại chuyện « hoạt động » của gia đình 5 người mình, mỗi lần có chiếu bóng ngoài trời như vậy thì gia đình 5 người mình họp nhau lại trước nhà « chị ba » Phù Ngọc Anh để xem phim. Mình còn nhớ « chị Ba » Phù Ngọc Anh trải một chiếc chiếu lớn trước hàng ba trước của tiệm, rồi các thành viên trong gia đình tụ tập lại ngồi chơi nói chuyện, những lúc đó là mình rất thích vì được gần gủi nhau trong gia đình nhất là được chuyện trò với « bé Sáu »,…!!). Có một lần cũng tập họp như vậy trước nhà « chị Ba » Phù Ngọc Anh để chờ chiếu phim, thì không biết ai mình quên rồi, mua « cà rem » đải cả gia đình ăn cà rem,…Mình đâu có ngờ là lúc đang ăn cà rem như vậy thì có má mình cũng đi xem phim đứng ở đâu đó thấy nhóm mình và khi khuya về nhà má mình cũng muốn trêu mình một chút nên nói là « Ăn cà rem nhiều coi chừng ho đó nghe con,… »…Lúc đó mình còn « ngây thơ » quá chưa hiểu má muốn ghẹo thê nào, sau nầy mới hiểu là má thấy mình trong nhóm có trai gái và lúc đó má cũng hiểu là mình cũng thích « ngầm » một thành viên trong đó,….

Thời gian cứ lặng lẻ trôi qua, sang năm Đệ Lục (lớp 5 bây giờ)…rồi Đệ Tứ, gia đình cũng dần dần tan rả tuy là tình bạn học vẫn còn nguyên vẹn trong cả 5 thành viên, không có điều chi sức mẻ cả nhưng gia đình đã rất ít « hoạt động ».. »Bé Sáu » theo Ba Má đổi về Rạch Giá và tiếp tục theo học bên đó,..để lại trường lớp Hà Tiên với một chút gì đó nuối tiếc,…

Rồi thời gian lại càng trôi nữa, lúc đó không biết là trong khoảng thời gian nào có lẻ mình đã đi học xa và cũng có thể đi dạy học xa rồi,..Ngày nay khi viết vài dòng kỹ niệm thời học trò nầy, mình rất vui khi nhớ lại chuyện xưa, và mình nghĩ là tất cả đều có định mệnh sắp xếp cả,…Trong lảnh vực tình cảm có lẻ là một lảnh vực mà mình chỉ có thể để cho định mênh quyết định mà thôi..

Sau nầy khi định cư ở nước Pháp, có một lần mình về thăm Hà Tiên, lúc xuống Kiên Lương chơi, tình cờ gặp anh Hoàng, anh Hoàng lúc xưa thời cả nhóm còn đi học, là Trung Sĩ, đóng quân ở Hà Tiên, rất phong độ, đẹp trai, anh Hoàng cưới « chị Ba » Phù Ngọc Anh làm vợ. Hai người xuống Ba Hòn (hay Dương Hòa…gần Kiên Lương) làm ăn, có mở quán bán cà phê, chiếu phim video. Anh Hoàng cũng rất mừng khi gặp lại mình, anh có cho biết tin tức chị Phù Ngọc Anh…Rồi vài năm sau, lại nghe hung tin là anh Hoàng đã mất vì có một biến cố trong gia đình. « Anh Tư » Vương Đình Phước thì mình cũng có gặp một thời gian trước 1975, sau đó thì cũng bặt tin không còn biết tin tức gì cả. « Chị Hai » LXC thì nghe nói là xuống Kiên Lương sống và lập gia đình (gia đình thật sự đó) ở đó trong những năm 80, mình cũng không có tin gì cả đến tận bây giờ mới tìm lại gặp nhau qua trang facbook (vào tháng 8/2015)…

Rồi lại có một dịp may nữa là sau khi « gặp » lại các bạn học cùng Trường Trung Học Hà Tiên qua trang facebook: Kim Hoàn, Nga Lâm, thầy Nguyển Hồng Ẩn,…mình mới thấy lại hình ảnh của những người bạn học cùng lớp năm xưa, vì mỗi năm bên xứ Hoa Kỳ, vùng đất Cali có nhiều người Việt định cư, Thầy Ẩn thường đến để họp mặt với các em học trò xưa, nhờ như vậy nên Kim Hoàn, Nga Lâm và Thầy Cô để hình lên fb cho mình thấy lại các bạn xưa,..

Viết vài hàng để nhớ lại những ngày xa xưa với những tình yêu vụng về của tuổi học trò, tuy là tình cảm có vụng về nhưng mình tin chắc rằng đó là những tình cảm chân thật và xuất phát thật sự từ trong đáy của những trái tim còn non dại của các chàng trai thư sinh của trường Hà Tiên, chỉ biết thương yêu thầm vụng mà không bao giờ biết dùng lời hoa mỹ trao chuốt để diển tả lòng mình,..Thôi thà cứ như vậy để câu chuyện đẹp mãi đến bây giờ,…phải không Thầy Cô và các bạn…

(Trần văn Mãnh)

                                                       LamXuanCuc_Old.jpg

Chị Hai trong gia đình thời học sinh: Lâm Xuân Cúc

PhuNgocAnh

Trái: Lý Mạnh Thường, chị Ba Phù Ngọc Anh, Thầy Trương Minh Hiển, trên: Nguyễn Nguyệt Hồng, dưới: Phan Thanh Liêm

Hình ảnh: Trần Văn Mãnh, Lâm Xuân Cúc

Publicités

Blog « Trung Học Hà Tiên Xưa » với vài con số tổng kết cuối năm

Vài con số đáng ngạc nhiên

Từ ngày thành lập 04/10/2015 đến ngày hôm nay cuối năm 2015, Blog « Trung Học Hà Tiên Xưa » đã đạt được 13000 lượt xem, 1140 người đến xem, với 22 lời viết nhận xét. Có tất cả 366 hình ảnh nhập vào những trang Blog (kể cả những hình ảnh loại ra), các hình nầy chiếm khoảng 276 MB trong bộ nhớ. Ngày mà Blog hoạt động mạnh nhất là ngày 07/10/2015 với số lượng 783 lượt xem trong ngày đó. Bài viết được xem nhiều nhất trong ngày đó là bài « Phương Thành* nỗi nhớ » (hoan hô Thầy Nguyễn Hồng Ẩn nhé,..!!).

CouvertureNhững cụm từ được các bạn đánh trên Google để tìm ra Blog là các từ: « truong trung hoc ha tien », « trung hoc ha tien xua », « Hoàng thị Minh Liên »,..v..v..

Trong năm 2015, có tất cả 38 bài viết (không tệ so với thời gian ngắn ngủi từ lúc thành lập Blog đến ngày cuối năm): Đợt 4 ngày viết bài liên tục là từ ngày 04/10/2015 đến ngày 07/10/2015.

Có tất cả các bạn trong 19 nước trên thế giới đến Blog của chúng ta để xem bài, các nước chính là Việt Nam (6583 lượt xem), Hoa Kỳ (3255), Pháp (1311), Canada (1275), Úc (259), Anh (100), Hiệp Hội Âu Châu (14), Ý (13), Đài Loan (11), Thụy Điển (7), Thổ Nhỉ Kỳ (4), Tân Tây Lan (3), Thái Lan (2), Đức (2), Na Uy (2), Roumanie (1), Hòa Lan (1), Singapour (1), Slovaquie (1).

Bài được bình luận nhiều nhất là bài « Những người đã ra đi« . Bạn viết nhận xét mạnh nhất là bạn Trương Thanh Hùng với 7 nhận xét, Patrice Tran với 6, Loan 4, Cuc Truong 2, Jade 1, Ngọc Doly 1 và Tien 1.

Người giữ nhà Blog Trần Văn Mãnh xin cám ơn tất cả quý Thầy Cô và các bạn đã hết lòng ủng hộ, viết bài, đến xem bài và viết nhận xét trên Blog của chúng ta. Sang năm mới 2016, hy vọng rằng Blog của chúng ta sẽ tiếp tục có nhiều bài vở, hình ảnh sinh hoạt cực kỳ linh động, phong phú và tuyệt hay. Thân chúc tất cả một năm mới thịnh vượng, bình an.

Đôi dòng tâm sự, trả lời thư em (Dương Thị Minh Hoa)

  ĐÔI DÒNG TÂM SỰ ,TRẢ LỜI THƯ EM.

     Đọc qua các dòng chữ của các em trên fb, Cô cảm động quá!! Cô cảm thấy tất cả chúng ta cùng trẻ lại, Cô vẫn nhớ các em vẫn còn nhỏ xíu như ngày nào, qua hình trên fb các em bây giờ lớn quá, Cô không nhận ra đứa nào là đứa nào cả, đừng buồn Cô nha các em. Cô còn nhận ra mặt chữ để viết cho các em là may mắn lắm rồi!!! Các em cứ viết Cô sẽ đọc từ từ, nếu Cô sơ sót không trả lời hết thì xin các em hiểu cho Cô vì Cô không ngồi lâu trước máy vi tính được. Sức khỏe Cô vẫn còn tốt, các chỉ số test nằm trong giới hạn, chỉ có huyết áp lên xuống tùy thích ,không sợ thuốc mà cũng không sợ bác sĩ, nên cái đầu Cô không được khỏe. Cô không quên được những hình ảnh các em còn nhỏ xíu chạy theo nắm tay Cô nũng nịu, nói lung tụng, Cô chỉ cười với các em mà không biết phải trả lời thế nào.

Cô thích giữ mãi những hình ảnh đẹp đó, bây giờ nếu thầy trò mình gặp lại trên đường có lẽ đi luôn mà không chào nhau vì không nhận ra nhau!!!! Thầy thì tóc bạc muối nhiều hơn tiêu, còn trò thì cũng chẳng kém gì, tóc thì tiêu ít hơn muối. Nếu có gặp nhau biết có còn giữ được những hình ảnh đẹp thuở nào!!! Trò thì tuổi mười lăm thật dễ thương, thầy thì tuổi đôi mươi mới chập chững bước chân vào đời, học làm người lớn, hai lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời.
     Có những câu nói chọc quê nhau mà bây giờ trở thành kỷ niệm mang theo hành trang, kỷ niệm!! kỷ niệm!! Hai chữ mà khi nhắc đến làm mọi người rung động.

Tôi còn nhớ không biết em nào đã cho tôi cây sáo trúc, tôi thích lắm, học thổi với hy vọng trở thành học trò của tay sáo nổi tiếng Nguyễn Đình Nghĩa.

Một hôm tôi đứng trước cửa nhà trọ ở Hà Tiện, bác Sáu ở nhà kế bên hỏi tôi « Bộ cô nấu củi ướt sao mà thổi dữ vây !! », cả hai cùng cười và kể từ đó mộng tan thành mây khói!!!

     Cô chỉ dạy các em hai giờ mỗi tuần nên không nhớ hết,mong các em hiểu cho và cứ trách Cô đi, Cô sẽ đọc, như những câu trách nhẹ nhàng dễ thương của Hoàng Thị Minh Liên, Lê Phước Dương và bài thơ cũ năm nào của Hà Quốc Hưng, đã làm Cô xúc động nên viết bài thơ này tặng tất cả các em coi như lời tạ lỗi.

            TRẢ LỜI THƯ EM.
Trách đi em,
Ta sẵn sàng đón nhận.
Vì kẻ đưa đò ,
Không nhớ được khách sang sông!!!

Trách đi em, trách nữa đi em,
Để ta biết,
Em vẫn còn quyến luyến.
Tính thấy trò,
Ngày xưa cũ vẫn đậm đà.
Bài thơ cũ,
Năm 70 em viết.
Gửi cho ta ,
Để nhớ lại ngày xưa.
Ngày thầy trò cùng ngu ngơ khờ dại!!!
Cô Loan đọc, nói rằng « tui không hiểu »
Hiểu làm chi,
Chỉ hai người mới hiểu!!!!

Có những lúc đi chơi biển, đứng bên nầy bờ Thái Bình Dương, Cô nhìn hoài tìm mãi mà không thấy VIỆT NAM bên kia bờ!! Cuộc đời nhiều thay đổi!!! Cuộc đời quá ngắn ngủi, mà chúng ta là những khách lữ hành không có quyền quyết định!!! Thôi thì cứ viết cho nhau những dòng kỷ niệm đẹp nhất, những câu trách hờn dễ thương để tô điểm cuộc đời thêm đẹp, để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời.
Chúc các bạn và các em gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

                         Dương Thị Minh Hoa.

Sau_Oanh_Hoa_Hien_HungTừ trái qua phải: Bùi Văn Sáu, cô Nguyễn Ngọc Oanh, cô Dương Thị Minh Hoa, cô Trần Diệu Hiền, Hà Quốc Hưng, bạn ngồi: Tô Văn Hạnh

Lop_Hoc_LamLanTranPhuongNhuCô Dương Thị Minh Hoa (bìa phải) với đồng nghiệp và học trò,..

Hình ảnh: Võ Kim Loan, Nguyễn Phúc Hậu, Trần Thị Phương Nhu.

Hồi ký viết trong đêm Giáng Sinh về một người bạn đã sớm bỏ cuộc chơi (Hưng Hà)

Thầy Cô và các bạn thân mến, bạn Hưng trên đất khách qua một đêm Giáng Sinh trong không khí trong lành của tình thương Thiên Chúa, đã nhớ lại một người bạn những năm khó khăn, người bạn văn nghệ của đất Hà Tiên, và cũng là người bạn thân nhất của mình,….Đó là bạn Nguyễn Ngọc Thanh, người bạn học cùng lớp với mình suốt những năm trung học và còn đến với mình trong những năm mình đi học ở Cần Thơ…Sau thời gian mình đi dạy học, Thanh vẫn còn ở quê nhà Hà Tiên và đến với bạn Hưng để tiếp tục phục vụ sự nghiệp văn nghệ đời học sinh…Sau đây là một câu chuyện mà Hưng muốn viết lại để tưởng nhớ bạn Thanh của chúng ta……(29/12/2015 TVM)

                                                                                  Sau bữa ăn tối mọi người trong gia đình quây quần bên nhau cạnh lò sưởi để mở quà cáp, trao nhau những lời yêu thương và cảm tạ, chúc nhau những điều tốt đẹp, rồi ròn rã tán gẫu hết chuyện bên Tây đến chuyện bên Tàu mãi đến nửa đêm. Tất cả dường như rất hạnh phúc, gần gũi và đơn giản. Tôi cũng tham dự tán gẫu được một lúc rồi lặng lẽ rút lui ôm theo cái laptop chui vào phòng ngũ. Đêm nay là đêm Giáng Sinh 2015.

            Sau hơn 40 năm mới nối kết lại với thầy xưa bạn cũ của trường Trung Học Hà Tiên, có thể nói là tôi thực sự rất vui. Dầu là vậy, mấy tuần nay đâu đó trong một góc khuất của trái tim tôi cảm thấy thật buồn và thật nhớ một người bạn thân đã sớm bỏ cuộc chơi từ thập niên 1980. Trong đêm Giáng Sinh này, những dòng chữ tôi gõ xuống xin dành trọn vẹn cho người bạn đã khuất nhưng không mất, ít ra là với riêng tôi.

            Vâng, người bạn mà tôi muốn nói tới chính là Nguyễn Ngọc Thanh. Thanh xóm đạo. Bạn bè gọi một cách thân thương là Thanh « đui ». Thanh sỡ hữu một vóc dáng đồ sộ, có thể nói là đồ sộ nhất trong đám bạn. Vóc dáng « không khiêm nhường ai » làm cho Thanh có bề ngoài khá « ngầu ». Nhưng thật ra thì Thanh là một con người rất hiền lành. Ngược với cái cái thân ô dề to xương, cặp kính cận dầy trong cái gọng vuông màu đen nằm trên khuôn mặt chữ nhật với mái tóc mềm làm tôn lên cái chất văn vẽ nơi anh. Lúc im lặng suy tư thì nơi Thanh toát ra một cái gì đó rất phong trần, rất nghệ sĩ, rất trí thức và rất . . . đau đáu. Lúc Thanh mở miệng thì ồn ào. Thanh có tiếng nói rổn rảng và có giọng cười to rất thoải mái. Nơi nào có Thanh thì nơi đó có minh triết « nhảy ra » và không khí nơi đó rộn rã hẳn lên. Thanh dễ tính và nhiệt tình. Cũng giống như Mãnh, Thanh biết tạo ra những cảm hứng và sự thoải mái cho bạn và với bạn. Thanh trải đời và bản lãnh hơn bất cứ đứa nào trong đám bạn. Trải đời và bản lãnh vì Thanh trải qua nhiều bất hạnh và chịu nhiều áp lực của cuộc sống từ rất sớm. Thanh tiếp nhận những biến cố xảy đến với anh một cách trầm tỉnh, luôn giữ một thái độ rất « có văn hóa », và luôn biết cách xoay trở tìm lối thoát cho mọi vấn nạn. Thanh có đầy đủ những tố chất để thành công và xứng đáng để thành công trong cuộc đời này. Nhưng không may là, như anh thường nói, Trời « bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao » (Kiều).

            Cũng giống như các nhóm bạn khác ở « Trung Học Hà Tiên xưa », một đám bạn chơi chung với nhau nhưng tuổi tác và lớp học có thể cách nhau đến 3-4 năm. Dõng, Mãnh, Phi, Cao, Hưởng, Nguyên, Trung, Bình, Hải, Dương, Thánh, Kiệt và nhiều bạn khác nữa đều là bạn thân của nhau. Thanh lớn hơn tôi nhiều tuổi và học trước tôi đến vài lớp. Thanh gần gũi với tôi vì nhiều lý do. Một trong những lý do có lẽ là vì cô bạn gái của tôi ở Vị Thanh là dì bà con của anh. Một lý do khác có lẽ vì Thanh thích cái tính khí « hành giả côn đồ » của tôi. Còn tôi thì thần tượng cái kho tàng nằm trong đầu Thanh (nào là Jean Paul Sartre, nào là Françoise Sagan, nào là Hermann Hesse . . . nhiều lắm). Thanh lại đặc biệt ưa thích những bài thơ con cóc của tôi. Trong số những bài thơ của tôi thời đó, Thanh thích nhất bài « Tên Hành Giả Côn Đồ »:

Thấy không em
Ta, tên hành giả côn đồ
Bỏ bước chân đôi lang thang giữa hai dòng sinh mệnh
Hoang hủy cuộc đời theo mỗi nhịp rung
Khoát áo bihkkhu
Rao giảng nhiệm mầu quá khứ
Những nhiệm mầu niêm kín cửa như nhiên
Thấy không em
Ta, tên hành giả côn đồ
Lồng lộng điệu cười thư động
Chông chênh lối múa ngàn ngày
Tội nghiệp, trái tim ngục tù vô gián!
Tội nghiệp, bàn tay lần dấu uyên nguyên!
. . .

Tôi hỏi Thanh vì sao lại thích nó nhất thì anh nói « nó thể hiện đúng cảm xúc, nhân cách và trí tuệ của mày. Nói về cấu trúc âm thanh thì nó khó ngữi khó ngâm. Nhưng có dấu ấn ngôn ngữ rất riêng và có phong cách rất . . . côn đồ. » Tôi nói với Thanh « phá bỏ ràng buộc của thanh điệu, ôm chặt lấy cái sự thật thể hiện lúc chấp bút » là công ơn của Thầy Trương Minh Hiển đã điểm đạo cho lúc học Văn với thầy trong năm đệ ngũ. » Tôi cũng kể cho Thanh nghe chi tiết của lần điểm đạo đó:

« Thầy Hiển bắt cả lớp phải về nhà sáng tác một bài thơ để nộp lên cho thầy. Sau một tuần lễ ráng sức nặn nọt nắn nót, chúng tôi nộp thơ của mình lên để thầy chấm điểm và phê bình. Bài thơ của tôi được thầy phê bình là ‘rất trao chuốc, rất cầu kỳ, rất vững về kỹ thuật nhưng dỡ ẹt vì chỉ toàn là sáo ngữ’. Tôi nhớ là lúc đỏ mặt mình đã đỏ phừng nhưng có lẽ vì da khá đen nên không ai thấy. Kế tiếp thầy lại lôi bài thơ của Vương Đình Lộc, bạn học chung lớp thường gọi là Lốc, ra phê bình. Bài thơ khá vụn về nhưng đọc đến câu ‘chiều nay tôi chợt hỏi lòng’ thầy Hiển vỗ đùi mình kêu đét một tiếng tỏ ra thích thú rồi phán một câu ‘đây mới là cảm xúc chân thành của nhà thơ’ chứ không phải của ‘thợ làm thơ’ như em Hưng. Đến đây thì mặt tôi không đỏ nữa mà là tái mét. Thầy biết tôi không phục. Cuối giờ học thầy giữ riêng tôi lại và giải thích ‘trong 4 đứa em, em Kiệt là đẹp trai nhất lại thông minh, em Dương có trí nhớ tốt nhất và học giỏi, em Thánh thì già dặn nhất và giỏi lý luận, còn em thì lãng mạn và lãng phí nhất. Không chăm lo học hành là lãng phí. Không khai phóng được tài năng của mình là lãng phí. Thầy chê em trước mặt cả lớp là để em nhận ra sự quan trọng của lời thầy trao tặng cho riêng em. Thầy dám chắc em là loại ngọc tốt nhưng chưa phải là ngọc đẹp. Ráng lên.’ Tôi đứng yên ngẩn tò te một hồi lâu. Thầy nhìn tôi chầm chập. Chẳng nghe tôi nói gì, thầy đứng lên bước về phía cửa. Đến ngưỡng cửa thầy còn quay lại cười cười và phán thêm một câu ‘thầy còn biết là cả 4 em đều thích một thứ ngọc khác nhưng đừng có lộn xộn mà chết với thầy nghen.’ Tôi đứng ngẩn ngơ chả biết thầy muốn nói gì lúc đó. »

Thanh hỏi « Thầy Hiển nói ngọc khác là ngọc gì? » « Là Ngọc D. chớ ngọc gì, » tôi trả lời. Thanh cười sảng khoái và « nể thầy Hiển dễ sợ » khi nghe tôi thuật lại chuyện này.  

            Những năm về sau, trước khi vượt biển, Thanh và tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Không chỉ gặp nhau ở Hà Tiên mà còn ở Kiên Giang, Cần Thơ, Sài Gòn. Gặp nhau chỉ để tán gẫu về văn thơ và thời cuộc. Có một ngày khi biết được ý định đi xa của tôi Thanh đã hỏi, « mầy nhất định một đi không trở lại? » Tôi đáp, « ừ, sẽ đi, nhưng nhất định phải trở lại. Và trở lại thăm quê hương thầy cô, bạn bè ». Thanh hỏi tiếp, « Mầy không thấy tội cho cho dì Nh.Ng. của tao hay sao? » Lúc đó, tôi còn nhớ là mình chỉ im lặng cười buồn. Có một cái gì đó quặn đau đến đứt ruột. « Thôi thì thôi thế, đoạn trường thế thôi, » tôi nghĩ thầm (thơ Phạm Thiên Thư). Vài ngày sau tôi đưa cho Thanh một bài thơ ngắn của tôi nhờ trao lại cho dì Nh.Ng. của Thanh, coi như là lời giã từ với nàng, và cũng là với Thanh.                 

« Giữa ngày hái giọt sương trong
Gởi trên mắt, hỏi có không hoa trời?
Hốt đầy bụi nửa cuộc chơi
Đùm trong áo mỏng nhắn lời tử sinh
Ta về với cõi vô thinh
Người giam thân giữa trần tình ghét thương
Thôi thì mỗi đứa một đường
Huyễn nào cũng ảo đoạn trường thì sao! »

Thanh hiểu ý thơ và ý tôi. Tôi đoán là Thanh cũng nhận ra nội hàm của bài thơ ẩn chứa tinh túy của kinh Kim Cang « Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ, diệc như điện, ưng tác như thị quán. » Và có lẽ Thanh đã nghĩ tôi bị « tẩu hỏa nhập ma » mất rồi.

            Sau đó thì tôi ra đi. Thật xa. Tận đất Hoa Kỳ. Mỗi ngày phải cắm cúi vật lộn với cuộc sống mới nơi đất khách. Tôi cố « nhốt » tất cả ký ức vào ngăn kéo. Tôi không nghe nhạc, không làm thơ, không viết văn, cũng không đọc luôn cả thơ văn. Không để trống thời gian. Không cho phép mình nghĩ ngơi. Mỗi khóa học lấy tối thiểu là 21 giờ tín chỉ. Lại còn làm lao công từ 6 đến 8 tiếng một ngày để kiếm sống. Tôi chỉ biết một điều duy nhất là mình có một lời thề phải thực hiện. Trong tiến trình đó tôi trở thành một con người khác, rất khác so với con người mà thầy bạn cũ thường biết. Ít ra tôi nghĩ hay ngỡ là như vậy.  

            Rồi đột nhiên có một ngày, lúc đó tôi đã sắp hoàn tất chương trình đại học tại Florida, tôi nhận được một lá thơ của Thanh. Lần đầu tiên nơi đất khách tôi nhận được một lá thơ từ bạn cũ. Tôi nhớ là mình đã nhìn lá thơ thật lâu trước khi xé ra để đọc. Bàn tay tôi lúc đó dường như hơi run và lạnh dầu là giữa mùa hè. Tôi cũng nhớ là những cố gắng kềm chế của mình đã đổ ập một cách thảm hại ngay trước mặt của bao nhiêu người chung quanh. Chao ôi! Tôi đã không đủ mạnh để nhốt lại cảm xúc của mình. Ừ, thì tôi đã khóc. Khóc như đứa con nít.

            Trong thơ Thanh cho hay là anh và vợ con anh đang ở trong một trại tại Thái Lan. Lá thơ khá dài. Thanh nói đủ thứ chuyện. Dĩ nhiên là có cả chuyện dì Nh. Ng. của Thanh. Nhưng điều hứng thú nhất với Thanh là chuyện anh đã « gây sóng gió » (nguyên văn của Thanh) trong trại. Thanh đã viết, « mày còn nhớ liên khúc nhạc cảnh này không Hưng?

« Hãy cho tôi nói một lần, cho tôi nói một lần, một lần rồi thôi. Giết tôi đi rồi quên hết hận thù. Giết tôi đi rồi xóa hết ngục tù. Đừng đày đọa thân nhau. Hỡi những người thân tôi ơi, xin đừng khóc, xin đừng tiếc, xin đừng thiết tha chi. Tôi nằm xuống, nằm xuống đây, không tội gì, không tội gì với quê hương tôi.

            Anh thấy không, giờ đây em trở thành là quả phụ. Xin cài lên đây vành khăn tang vừa ướt máu tim anh. Anh ra đi khi tình yêu tràn nồng ấm. Anh ra đi nhưng lời anh còn mãi đó, còn mãi đó. Thân xác anh giờ đây đã trả về cát bụi. Anh yêu ơi, những lời anh là lửa cháy, là lửa cháy. . . »

Liên khúc nhạc cảnh này thì tôi biết rất rõ. Vì tôi là người đã sáng tác ra nó và phối cảnh cho đoàn văn nghệ của Hà Tiên trình diễn tại Kiên Lương năm xưa. Nhưng tôi đã quên mất nó từ rất lâu. Nếu Thanh không viết lại trong lá thơ thì có lẽ ngày hôm nay nó đã không còn lưu dấu.

            Lúc đó Hà Tiên có hai nhóm văn nghệ. Một nhóm do Lý Mạnh Thường hướng dẫn, tôi thường nói đùa là nhóm văn nghệ quí tộc, và một nhóm do anh Trí (con của ngài Yết Ma trên đường ra Thạch Động) và anh Thành (biệt kích) hướng dẫn, tôi gọi là nhóm văn nghệ bình dân. Tôi, Thanh, Nguyên (Duyên Đình) nằm trong nhóm văn nghệ bình dân này.

            Tôi và Nguyên đã từng cùng nhau soạn một vở kịch thơ vào một ngày cúng giỗ tại nhà Nguyên, vở Gọi Lửa. Nó được gợi ý trong lúc cả đám đang « say xỉn » và nhờ tiên rượu nhập thần mà tập thơ đã hình thành ngay trong ngày hôm đó. Riêng liên khúc nhạc cảnh « Người Tử Tù » là do tôi viết.

            Nhóm văn nghệ bình dân đã lấy cả hai tác phẩm cho vào chương trình lưu diễn tại Kiên Lương và Kiên Giang. Vở kịch thơ thì mượn câu chuyện tráng sĩ Kinh Kha sang Tần. Anh An (em anh Trí) là người chịu trách nhiệm đệm sáo trúc cho vở kịch thơ này. Còn liên khúc thì mượn cảnh pháp trường xử tội chàng Kinh Kha. Tôi nhận vai người chồng bị xử tội còn Hường (người em xứ Huế bán nón lá tại chợ Hà Tiên) nhận vai người vợ của tử tù. Chúng tôi tập dợt ráo riết tại nhà của anh Trí. Thanh có mặt thường xuyên ở những buổi diễn tập đó đến độ đã thuộc lòng lời của liên khúc không sót một chữ.

            Đoàn văn nghệ bình dân của Hà Tiên (không còn nhớ tên) trên dưới có khoảng 60 đứa khăn gói kéo nhau đi Kiên Lương lưu diễn. Đến Kiên Lương thì anh Trí và anh Thành liền xin phép trình diễn tại đó, dự tính là xong ở Kiên Lương thì kéo tới Kiên Giang. Nhưng cuối cùng có vài khó khăn. Sau khi họp bàn cùng anh em trong đoàn, chúng tôi quyết định sẽ trình diễn với các màn diển đơn giản hơn. Theo dự định, chúng tôi đã mướn lại một rạp hát cải lương đang lưu diễn tại Kiên Lương lúc đó và đã vén màn cho khán giả vào xem văn nghệ không tốn tiền.

            Đêm trình diễn là một đêm thật dài với chúng tôi. Khán giả kéo đến coi đông nghẹt. Lúc diễn vở kịch thơ nữa chừng thì An đã vô ý để cho người ta ăn cắp mất cây sáo ăn ý. Vừa diễn xong liên khúc thì có vài trở ngại. Nhờ có đông khán giả chen chút nên chúng tôi có đủ thời giờ thu xếp và ngưng hát, cả nhóm rút lui cả. Riêng tôi thì được một đứa em (không nhớ tên) đang có mặt tại sân khấu đêm diễn và từng là đoàn viên Thanh Niên Hồng Thập Tự Hà Tiên mà tôi là một trong những cựu huynh trưởng) hướng dẫn ra về. Và kể từ đêm ấy tôi không có dịp để quay lại Hà Tiên nữa. Còn Thanh thì không có mặt trong đêm trình diễn.

            Đó là tất cả những gì xoay quanh liên khúc nhạc cảnh mà Thanh nói đến trong lá thơ. Trong thơ Thanh cũng hứa là sẽ nói cho tôi nghe nhiều chuyện về dì Nh.Ng. của Thanh và chuyện của các bạn học cũ của xứ Hà.

            Bẳng đi một thời gian, khoảng chừng nửa năm sau, thì tôi nhận được một lá thơ khác gởi từ trại Thái Lan. Không phải là do Thanh viết. Vợ của Thanh báo cho tôi biết là Thanh đã qua đời. Thanh bị một tên vô loại nào đó ám hại chết trong trại trong lúc làm phận sự của một người chịu trách nhiệm đứng phân phát nước cho cư dân trong trại. Sau đó tôi cũng mất luôn liên lạc với vợ Thanh.

            Tôi không thể tưởng tượng được đoạn cuối của cuộc đời Thanh lại chấm dứt đầy máu me như vậy. Nhưng nó đã xảy ra. Có lần Thanh đã nói với tôi « thằng Mãnh nó chơi nhạc đến độ xuất thần. Có lần nó đang chơi nửa chừng thì dây đàn bị đứt. Nó vẫn tiếp tục chơi cho đến nốt cuối cùng của bản nhạc, chơi đến độ nhỏ máu trên những dây đàn còn lại. Tao ước gì một ngày nào đó cuộc đời tao sẽ chấm dứt như sợi dây đàn của thằng Mãnh. » Tôi chẳng được cái may mắn chứng kiến buổi chơi nhạc nào đó của Mãnh mà Thanh nói tới. Chẳng hiểu Thanh nói theo nghĩa bóng vì hâm mộ Mãnh hay theo nghĩa đen vì sự việc đã từng như thế. Nhưng lời ước của Thanh thì đã trở thành sự thật. Sinh mệnh của Nguyễn Ngọc Thanh đã chấm dứt đột ngột như một dây đàn đứt ngang trong lúc đang chơi. Ướt máu.

           Hình trái: Nguyễn Ngọc Thanh, hình phải: Hà Quốc Hưng (học sinh trường Trung Học Hà Tiên trong những năm 60-70             

Trong đêm Noel này có một giọt còn sót lại đã rớt xuống trong tâm thức và làm quặn đau trái tim. Một con người luôn hiếu hòa mà lại bị tước đoạt sinh mệnh. Thế mới đau. Nhưng mà thôi, trước hay sau gì thì mọi người cũng sẽ phải từ bỏ cuộc chơi thôi. Vậy thì, hãy tìm lấy bình yên nơi trú xứ vĩnh hằng đi Thanh ạ. Hy vọng là Thanh có thể lần theo tiếng hát của thiên thần để tìm đến với Chúa của bạn và nắm lấy bàn tay quyền năng của ngài. Cũng đừng quên cầu xin ngài ban bố « bình an dưới thế cho người thiện tâm » và cho tất cả cả bạn bè còn phải tiếp tục chơi tới nốt cuối của bản nhạc đời. Hallelujah!             

(tác giả bài viết: Hưng Hà)

NguyenNgocThanh_TranVanManh Nguyễn Ngọc Thanh (chấm đỏ), Trần Văn Mãnh (chấm xanh)

TVM_THHT_3

 

 Hình chụp tại sân trường Trung Học Hà Tiên khoảng 1968, với tờ bích báo của lớp mang tên « Đất Mẹ » vẻ theo kiểu chử Hán. Trái sang phải: Trần văn Mãnh, Lý Văn Tịnh, Trương Thái Minh, Nguyễn Thành Tài, Lý Văn Tấn, Trần Văn Yến, Nguyễn Ngọc Thanh (và thủ bút của Thanh)

TVM_THHT_2

Chữ viết sau hình của Nguyễn Ngọc Thanh….
                 

TranVanDong_AnTiec (1)Bìa trái: Trần văn Dõng, Nguyễn Ngọc Thanh. (bìa phải: Trần văn Mãnh)

Hình ảnh: Trần Văn Mãnh, Trần Văn Dõng  

Bài đã đăng vào ngày 29/12/2015

 

Hai câu chuyện vui Thầy Trò (Tiền Ngọc Hương)

 

CHUYỆN THẦY CÔ & HỌC TRÒ 1 –

Hôm đó là giờ học với thầy Cầm. Thầy đang nói về bộ phận của con khỉ và sự tương tự của loài khỉ với loài người. Khi nói đến đoạn « ..cái lưng con khỉ bị cong… » thì thầy chợt phát hiện có mấy nam sinh ở phía dưới đang nói chuyện rất sôi nỗi. Thầy liền gọi một nam sinh đứng dậy và hỏi:
– Các em đang nói chuyện gì thế?
Bạn nam sinh lúng túng trả lời:
– Thưa thầy,…không…không có….
Thầy hỏi tiếp:
– Vậy em có nghe thầy giảng không? Nãy giờ thầy nói tới đâu rồi, em lập lại xem?
Bạn nam sinh càng thêm bối rối vì biết nãy giờ mình không có chú ý lắng nghe, lại thêm có những bạn ngồi xung quanh nhắc nhỏ vài câu, nên vội vàng đáp:
– Thưa thầy, thầy nói tới đoạn: « …cái lưng con khỉ…bị câm!…. »
Cả lớp cười rộ lên. Thầy tuy hơi giận nhưng cũng phải bật cười nói:
– Em có biết vừa nói gì không? thầy cảnh cáo lần này nhưng từ nay phải cố gắng nghe giảng, không được nói chuyện trong lớp học nữa…
Bạn nam sinh từ từ ngồi xuống, đỏ mặt vì bị cả lớp cười. Nhưng không hiểu vì sao kể từ đó bạn học rất khá trong những giờ dạy của thầy Cầm và đã được thầy khen tặng nhiều lần. Riêng chúng tôi vẫn tiếp tục trêu chọc và tặng cho bạn biệt danh « lưng khỉ bị câm »…

CHUYỆN THẦY CÔ & HỌC TRÒ 2 –

Thời gian đó có một số giáo sư mới, rất trẻ từ xa chuyển về dạy ở trường Trung Học Hà Tiên. Hôm ấy là ngày đầu tiên lớp chúng tôi có giờ học với một trong những giáo sư mới. Chúng tôi nôn nao tụ lại từng nhóm đứng trước cửa lớp để chờ « diện kiến dung nhan » của thầy cô. Khi tiếng chuông báo giờ học bắt đầu vừa vang lên, một giáo sư từ văn phòng bước ra tiến về hướng chúng tôi, rồi đi nhanh vào lớp học. Một bạn nữ sinh lớn nhất trong nhóm chúng tôi buột miệng nói: « thầy mới của mình trẻ và đẹp trai quá! « …
Có lẻ thầy đã nghe được những lời « lộng ngôn » ấy nên bước đến bụt giảng, mở sổ điểm danh ra định gọi một nữ sinh lên để hỏi bài.

Hướng mắt nhìn về dãy bàn nữ sinh ngồi bên trái, thầy gọi:
– Trần Mỹ Hương!
Không thấy nữ sinh nào động đậy cả !!? nhưng rồi bất chợt từ dãy bàn bên phải, một nam sinh đứng bật dậy. Thầy thắc mắc hỏi:
– Thầy gọi Trần Mỹ Hương, em đứng lên làm gì? (thầy nghĩ Trần Mỹ Hương là tên của một nữ sinh)
Bạn nam sinh đó trả lời:
– Thưa thầy, em là Trần Mỹ Hương!
Thầy ngạc nhiên quá!….nhìn xuống chúng tôi như không thể tin được những gì vừa xảy ra, rồi thầy nhìn xuống sổ để tìm một tên khác…Một lần nữa thầy hướng mắt về dãy bàn nữ sinh bên trái, gọi lớn:
– Đỗ Ngọc Giao!
Vẫn không có nữ sinh nào đứng lên mà lại thêm một nam sinh nữa đứng dậy. Thầy nghi ngờ hỏi:
– Em là Đỗ Ngọc Giao? (thầy nghĩ Đỗ Ngọc Giao cũng là tên của một nữ sinh)
Bạn nam sinh thứ 2 giọng khàn khàn trả lời:
– Thưa thầy, Đỗ Ngọc Giao là em!
Lại thêm một ngạc nhiên nữa đến với thầy!….
Cả lớp không dằn nén được nữa cùng nhau cười…cười khúc khích…Chúng tôi không dám cười lớn vì sợ thầy giận, vì biết thầy đã rất ngạc nhiên…rồi lại rất ngạc nhiên…tên của 2 bạn chúng tôi đẹp quá nên rất dễ bị hiểu lầm!…và vừa rồi điều đó chắc chắn đã làm cho thầy của chúng tôi…phải hiểu lầm!….
Từ đấy về sau thầy nhớ rất rõ tên chúng tôi, nhất là 2 bạn nam sinh…..có tên rất đẹp!…

Tiền Ngọc Hương –
December 12, 2015

TienNgocHuong_1Tiền Ngọc Hương với khuôn mặt rất tươi trẻ trong một mùa Giáng Sinh năm nào..!!

Hình ảnh: Tiền Ngọc Hương

Trường Trung Học Hà Tiên, một kỷ niệm khó quên (Dương Thị Minh Hoa)

Thời gian qua nhanh quá hơn 40 năm!! Vậy mà tôi cứ ngỡ như ngày nào.Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi đến trình diện anh Thành Hiệu trưởng, có ba tôi đi cùng, tôi rất bỡ ngỡ, xa lạ còn hơn ngày đầu tiên « Tôi đi học » mà nhà văn Thanh Tịnh đã ghi lại: « Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ ». Tôi đi học vẫn đi trên con đường quen thuộc,còn con đường đến trường dạy học hoàn toàn xa lạ, tôi trở thành người lớn nhưng thực sự trong tôi vẫn còn rất trẻ con, tôi còn chơi ném lon sữa bò với mấy đứa con nít hàng xóm. Anh Hậu hay anh Chiếu đã cười chọc quê tôi « Bộ cô đi về nhà chồng sao mà xách cái vali lớn quá vậy? ». Thực ra mấy anh cười cũng đúng, cái vali đó chị tôi đã xách về nhà chồng ngày đám cưới, chị cho tôi để mang theo một mớ hành trang vào đời!!! Dù xa lạ nhưng tôi rất vui vì có bạn bè, có các em học sinh, chủ nhật nào thầy trò cũng dắt nhau ra biển, đôi khi mưa lạnh phải đốt lửa sưởi ấm, không giống như những ngày mới qua Mỹ, tôi đã khóc, khóc thật nhiều vì nhớ nhà, nhớ quê tôi Mỷ Tho nằm bên bờ sông Cửu Long đầy tôm cá, nước phù sa tràn bờ vào những ngày trăng sáng. Nhớ Hà Tiên thật nhiều, nhất là những cánh hoa sim mà các em đã hái tặng tôi, những cánh hoa rất đơn sơ màu tím nhạt nhòa, không đẹp như tôi tưởng khi nghe bản nhạc « Những đồi hoa sim » của nhạc sĩ Dzũng Chinh. Nhớ những chùm hoa bằng lăng nở tím một vùng đồi núi chạy dài từ bãi Thuận Yên về tới Hà Tiên. Con đường nằm dọc theo bãi biển quá đẹp. Mỗi lần tựu trường, tôi trở lại Hà Tiên day hoc, đi trên con đường nầy dù đi đường xa hơi mệt nhưng tôi cảm thấy vui lên khi nhìn thấy hàng cây thuỳ dương trên bãi Thuận Yên mà thầy trò tôi đã từng lăn lếch ở đó. Đẹp quá!!! dường như tôi muốn gom hết cảnh đẹp đó vào trong tôi, biển một bên và núi một bên (chứ không phải em một bên như trong bài hát « Biển và em »!!).

Một điều mà sau nầy tôi thấy ngạc nhiên khi về dạy ở các trường ở thành phố Mỷ Tho  rồi Sài Gòn, các em hoc sinh ở Hà Tiên nơi tận cùng đất nước,vậy mà học rất giỏi, thông minh, lanh lợi ,giàu tình cảm, lại ăn mặc đẹp không thua kém gì học sinh ở Sài Gòn.
       Thời gian qua quá nhanh, một khoảng thời gian qua dài để chúng ta chứng kiến bao nhiêu đổi thay, khi rời Hà Tiên mình cứ nghĩ rất đơn giản, một  ngày nào đó sẽ trở lại thăm nhưng rồi ngày qua ngày đến nay chưa có dịp trở lại Hà Tiên!!! Qua những hình ảnh nói về Hà Tiên, Hà Tiên bây giờ thay đổi nhiều quá, có chiếc cầu bắc ngang cửa sông rất đẹp, nơi đó ngày xưa tôi đã cùng các bạn nhảy xuống mò hến, một hình ảnh còn đậm nét trong tôi.
         Tôi hy vọng một ngày nào đó Hà Tiên trở thành khu du lịch nổi tiếng như ở Hawaii, thu hút du khách  khắp thế giới, bãi biển ở Hawaii không đẹp như Hà Tiên, nhưng cách tổ chức ở nơi đây đã làm quyến rũ du khách, nước biển hơi lạnh, không ấm như ở Việt Nam. Việt Nam có bờ biển dài 2200 cây số, có bãi cát dài, bờ biển lại nên thơ, có thể đứng ngắm cảnh làm thơ mà không sợ rơi xuống biển làm mồi cho cá mập ăn vì sóng to và vách đá thẳng đứng như một số bờ biển ở nước Mỷ.
     Cô mới biết được tin của Hà Quốc Hưng rất thành đạt nơi đất Mỷ, xin chúc mừng em, như vậy mới đúng với khả năng của em. Ngày xưa cô và cô Oanh đã tức tối khi nghe tin em thi hỏng, vì em học rất giỏi mà tối ngày cứ thơ thẩn, mơ trăng sao như đi trên mây. Có lẻ khi qua đến Mỷ em đã tỉnh mộng vì bị cuốn vào cơn lốc xoáy của xả hội văn minh!!! Cô xin cám ơn các em đã gởi lời thăm Cô: Jennie Huynh, Nguyen Le Thuy, Hoa Nguyen, Oanh Hamy…..
      Cuối cùng xin chúc các bạn và các em có một cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc trong cuộc sống mà mình hiện có trong tầm tay với, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng mãi đi tìm hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào đó mà quên mất là mình đang có trong hiện tai. Vì Cô đã đi đến cuối cuộc đời, đã đi đến tương lai !!! Nó cũng chỉ là một hiện tại đầy thiếu sót.
                                 Sanjose, ngày 8 tháng 12 năm 2015.

               Dương Thị Minh Hoa cựu giáo sư Trường Trung Học Hà Tiên.

Sau_Oanh_Hoa_Hien_HungCô Dương Thị Minh Hoa (thứ ba từ trái sang), bạn Hà Quốc Hưng (bìa phải)

DuongThiMinhHoaCô Dương Thị Minh Hoa ảnh chụp năm 2013

                             TRƯỜNG TRUNG HỌC HÀ TIÊN MỘT KỶ NIỆM KHÓ QUÊN.

                       Bao năm qua xa cách,
                       Dù xa tôi vẫn nhớ.
                       Hình ảnh trường Hà Tiên,
                       Dưới chân đồi thoai thoải,
                       Những mái đầu ngây thơ.
                       Dù đi vào dĩ vãng,
                       Vẫn đậm nét trong tôi,
                       Những buổi đầu bỡ ngỡ,
                       Bước chân vào lớp dạy.
                       Thầy trò gần bằng nhau,
                        Bây giờ em đã lớn,
                        Cháu tay bé tay bồng,
                        Mỗi đứa một phương trời!!!
                        Biết ngày nào gặp lại!!!

Dương Thị Minh Hoa

Hình ảnh: Dương Thị Minh Hoa

Gió đông gợi nhớ nhiều kỷ niệm (Nguyễn Bích Thũy)

Kính thưa quí thầy cô! Quí anh chị ! 

Em thuộc thế hệ cuối cùng của Trung Hoc Hà Tiên xưa (1975) có một chút kỷ niệm…

NguyenBichThuy_9Nguyễn Bích Thũy (Thạch Động Hà Tiên)

Sáng nay gió lạnh đầu mùa em chợt thấy bâng khuâng …gió rung nhẹ cành lá.. ,tà áo  trắng ngày nào chợt hiện về trong em …

Cũng cơn gió này ở dãy lớp bên trái văn phòng gió  hiu hiu lạnh tung vào song ô cửa gỗ ..Trên bục giảng cô Loan đang đọc một đoạn văn xuôi Bài « Cô Hàng Xén »: 

« Sáng sớm hôm sau, trong gió bấc lạnh, Tâm đã mở cổng gánh hàng lên chợ. Sương trắng còn đầy ở các ngõ trong làng; mùi rơm rác và cỏ ướt thoang thoảng bốc lên, mùi quen của quê hương và của đất mầu khiến Tâm thấy dễ chịu và thêm can đảm. Nàng rảo bước cho mau chóng đến chợ.
Cái đòn gánh cong xuống vì hàng nặng, kĩu kịt trên mảnh vai nhỏ bé theo nhịp điệu của bước đi ». (em đã quên tiểu sử tác giả rồi**)…

Hình ảnh cái đòn gánh trên đôi vai nhỏ bé, chiếc áo bà ba … mái tóc dài trên con đường làng … giờ chỉ còn trong tưởng tượng …Nhưng vẫn thấy đẹp … Cái đẹp của đời sống an nhàn …Êm đềm nhẹ nhàng làm sao ấy …Cô Loan ơi em rất là nhớ …

Trong giờ Hóa Học của cô Oanh: Trời ơi! Mắt mèo đầy rẩy trên bàn … của cô … và dãy bàn học của nữ … tụi em vội vàng đốt giấy hơ từng chút có khoảng cách tay của cô nhiều nhất …Không thể để yên được, thầy Nén Hiệu Trưởng xuống điều tra. Cuối cùng  5 bạn nam đã xung phong chịu trận đòn mỗi đứa 20 roi … kéo bàn lại nằm đánh ngay tại lớp ….Huỳnh Minh Thiên; … Lâm Quốc Hùng; … Danh Long …(chỉ còn nhớ tên 3 bạn) Và cả lớp môn Hóa Học cô Oanh hihi Zero…Cô Oanh ơi giờ cô đang ở đâu? 

Giờ học Anh Văn Thầy Đỗ Tấn Sĩ cho tụi em phân tích số nhiều và số ít … Giữa « how much » và « how many » đếm được và không đếm được thầy cho ví dụ: có một người Mỹ đi chợ mua trái cây, ông ta cầm trái táo hỏi người bán: … « How much? , how much? » Người bán táo hơi đờ người sau đó nhìn kế bên rồi nhìn ông Mỹ mỉm cười nói: « Dạ cái này không hao không mất » … Ông ta hỏi tiếp how much? « Dạ không hao không mất « …

Rất nhiều kỷ niệm quí thầy cô và các bạn ơi! Những dòng chữ học trò … Những ngày mưa … mùa hạ ve sầu …mùa thu lá bàng …mùa đông gió lạnh tung bay tà áo. Xuân chia tay trên dòng lưu bút …

Ơi chiếc nón đi giữa lòng thành phố
Mang hồn quê lồng lộng buổi mùa xanh
Rời trường lớp, xa dòng sông tuổi nhỏ
Mà theo ai về với chốn kinh thành?

Em đi vội mà không quên chiếc nón
Của ngày qua mưa nắng bước đến trường
Của ruộng lúa xuân thì phơi lá nỏn
Của bình minh vừa dậy giục tan sương

Tia nắng sớm hồng soi lên má thắm
Vành nón nghiêng e ấp mộng ngày xanh
Ai một thuở gởi tình em say đắm
Mà trăm năm có hẹn buổi tương phùng?

Thơ Nguyễn Phi Nguyện

ChiecNonLaDuaBaNgon_HaTien

Những kỷ niệm khó quên …Có những con đường mịt mù cỏ dại … Đường mòn của quá khứ … Dấu chân của dĩ vãng, tất cả rất đơn sơ mộc mạc, nhưng nhìn lại mang nhiều cảm xúc bâng khuâng, ký ức khó lãng quên, một chút hình ảnh của quê hương …Một câu hò dân dã …một bài hát trìu mến … đậm tình …

Kính chúc quý thầy cô … quí anh chị vá các bạn của em nhiều sức khỏe luôn đậm tình thắm thiết cùng nhau suốt quãng đường tương lai.

**Tác giả của đoạn văn trên là nhà văn Thạch Lam trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn

Hình ảnh: Nguyễn Bích Thũy, Quách Ngọc Bá

« Cố Nhân »

Từ thuở ấy, lúc chia tay, đến nay đã khoảng bốn mươi sáu năm, chúng tôi không có dịp gặp lại nhau. Thế mà…

Nhớ lại…
1-Lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất xa lạ, chỉ biết tên qua “câu thần chú” mà thầy tiểu học đã dạy, một cách để nhớ tên 21 tỉnh của Nam Kỳ thời Pháp thuộc: “GIA, CHÂU, HÀ, RẠCH, TRÀ, SA, BẾN, LONG, CHÂU, SÓC, THỦ, TÂY, BIÊN, MỸ, BÀ, CHỢ, VĨNH, GÒ, CẦN, BẠC, CẤP”*, lòng tôi nao nao/phân vân/ háo hức…
Nao nao bởi nơi mình chọn lựa, đến để sống ít nhất vài năm, mà nghèo nàn, mộc mạc, đơn sơ, im ắng nhưng với rừng núi, biển sông hồ, trời xanh lộng gió đầp ắp thiên nhiên …sao mà dễ thương đến thế! Đất nước mình- nói riêng miền Nam- cũng “gấm vóc” chán!
Mối ưu tư, phân vân, lo sợ ban đầu khi đến nơi xa xôi, không biết gì cả ngoài biết rằng có một ngôi trường trung học hiện hữu mà thôi, đã biến mất để thay vào đó sự háo hức tìm hiểu, hòa nhập…
Ngoài tên của thị trấn đã biết khi quyết định chọn đến để dạy học, tôi háo hức biết thêm từng địa danh một hỏi thăm trên con đường đến đó. Những Rạch Sõi, Kiên Lương, Ba Hòn, Thuận Yên, rồi bến đò Tô Châu- bên mặt Đông Hồ, bên trái vịnh Thái Lan. Cách một giòng sông, con đó sẽ đưa tôi qua là đến đích. Thị trấn nhỏ quá …không ngờ. Một cái khách sạn cũ kỹ hiện ra khi chân chạm…thị trấn biên cương- cái thị trấn bé tí xíu nghèo nàn mà không ngờ trở thành “tình nhân” suốt cuộc đời tôi.
Sau người đưa đò, người tiếp tân tại khách sạn, người dân địa phương tôi tiếp xúc tiếp theo là chủ sạp báo duy nhất, dáng người bây giờ nhớ không rõ nét, phốp pháp, vui vẻ, niềm nở, hiếu khách, càng niềm nở hơn khi biết tôi là người đến làm việc tại trường trung học. Anh hướng dẩn cho tôi những điều cần biết ban đầu và từ đó tôi trở thành khách hàng của anh và anh sẽ là một trong những phụ huynh học sinh của tôi nơi đây.
Qua sự giới thiệu của anh chủ sạp báo, tôi đến gặp giáo sư Nguyễn Đức Sơn tại một nhà trọ trên đường Bạch Đằng, xéo với cây dừa ba ngọn đặc biệt, lần đầu tôi biết và thấy, để nhờ chỉ dẩn thêm những việc phải làm sắp đến. Giáo sư Sơn vui vẻ, niềm nở tiếp tôi và giúp mọi việc cần thiết. Ngày mai anh Sơn sẽ giới thiệu tôi với hiệu trưởng để trình diện và giúp tìm nhà trọ cho tôi.
Nhà trọ đầu tiên của tôi là nhà thân mẫu của anh giáo viên tiểu học Lâm Văn Núi, cũng trên đường Bạch Đằng, sau này biết là gần nhà của giáo sư Trương Minh Hiển và Trương Minh Đạt, còn bên kia đường tôi nhớ hình như là một ngôi chùa thì phải. Con đường Bạch Đằng lấp lánh ánh trăng nhất là mỗi độ trăng rằm sẽ nằm mãi trong ký ức của tôi.

HT4_Dua_Ba_Ngon_1965Hiệu trưởng lúc đó là ông Lại Xuân Quấc mà sau này ông sẽ cho tôi một kỷ niệm không bao giờ quên trong năm đầu tiếp xúc với « giới chức hành chánh » trong ngành giáo dục.

Tốt nghiệp cùng khoá với tôi tại Đại Học Sư Phạm Sài Gòn năm 1965 đến Hà Tiên còn có giáo sư Bùi HữuTrí cùng vợ là Nguyễn Minh Nguyệt môn Pháp văn và giáo sư Phùng Tuấn Sinh môn Triết ( Triết là môn học của cấp lớp 12 mà Trung Học Hà Tiên năm ấy chỉ đến lớp 10, anh Sinh coi như “đi lạc”, chắc sẽ dạy Việt văn, Sử Địa hoặc Công Dân Giáo dục!)

Vài hôm sau tôi sẽ bắt đầu công việc với môn Lý và Hoá. Trang bị mớ kiến thức chuyên môn và phương pháp sư phạm được đào tạo tương đối chính quy thời ấy, tôi, 25 tuổi, “hiên ngang” (bắt buộc ra vẻ thôi) đứng trước mặt đám học sinh nhỏ hơn tôi cũng chẳng nhiều, cấp dạy lớn nhất là lớp 10, nhưng với các nét mặt thân thiện, hiền lành dễ mến của các tôi càng vững lòng…
(Còn tiếp)
NHA
July 12, 2015

*Gia Định, Châu Đốc, Tiên, Rạch Giá, Trà Vinh, Sa Đéc, Bến Tre, Long An,
…..,Cần Thơ, Bạc Liêu, Cap Saint Jacques (tức Cấp hay Vũng Tàu)

Bốn_Thầy_An_Son_Tri_SinhTrái qua phải: Nguyễn Hồng Ẩn, Nguyễn Đức Sơn, Bùi Hữu Trí, Phùng Tuấn Sinh

Thầy Nguyễn Hồng Ẩn: (hình trái) sau dảy nhà công chức gần bờ sông Đông Hồ, (hình phải) đi chơi Bãi Nò Hà Tiên

Thầy Nguyễn Hồng Ẩn: (hình trái) đi chơi Bãi Nò Hà Tiên, Thầy Nguyễn Hồng Ẩn trổ tài leo dừa tại Hà Tiên (hình phải).

Thầy Nguyễn Hồng Ẩn trổ tài chèo xuồng (hình trái), đi chơi Bãi Nò Hà Tiên, (hình phải) mua ghẹ tươi trên Bãi Nò: bên trái Thầy Nguyễn Hồng Ẩn, bên phải cô Nguyễn Minh Nguyệt

Thầy Nguyễn Hồng Ẩn – Bãi Nò Hà Tiên (những năm cuối 1960…)

nguyenhongan_baino_hatien-1nguyenhongan_baino_hatien-2nguyenhongan_baino_hatien-3nguyenhongan_baino_hatien-4nguyenhongan_baino_hatien-5

Hình ảnh: Nguyễn Hồng Ẩn

Lớp Lê Phước Dương chơi trò « lên đồng »…

Bạn Lê Phước Dương (sau Trần Văn Mãnh hai lớp) nhắc lại một kỹ niệm vừa vui vừa buồn của thuở học trò, tuy bị điểm 0/0 và mất phần lảnh học bổng cuối năm nhưng bạn Dương vẫn vui và không trách Thầy, trách bạn,…)

Chuyện 1: « Lên đồng »

Không biết thời gian cả lớp « lên đồng » được bao nhiêu phút rồi, những âm thanh ồn ào như vở chợ nhưng nhịp nhàng do Pháp sư Lê Phước Dương đập bàn giữ nhịp, được « ông đồng » Trần Tuấn Kiệt trợn mắt nhảy dựng uốn éo giửa lớp tạo nên sự phấn khích tột cùng. Cả lớp khoảng 40 đứa vừa nam vừa nử, nử thì dùng guốc dùng dép đập bàn theo nhịp, nam thì lớp đập bàn lớp nhảy dựng lên đồng….âm thanh ồn ào như sấm động…cả lớp lên đồng.
Thế rồi …..
…..khi thầy Nguyễn Văn Thành chạy vào chỉ tay xuống đám học sinh hỏi : em nào? em nào? …thì cả lớp cùng ngồi xuống và im phăng phắc, nếu lúc đó có em nào không nín được mà xì hơi dù chỉ thật nhỏ thôi là cũng định vị được là của ai và ở đâu..

Tiếng Thầy trên bệ giảng:

          – Em nào dẩn đầu làm chuyện này hảy can đảm đứng lên nhận tội Thầy sẽ tha không đuổi học không mời phụ huynh không phạt cấm túc ….

Cả lớp im phăng phắc không tiếng một động. Kiệt xoay nhẹ ngó mình nói nhỏ:

          -Mầy nhận đi Dương!

Mình nói nhỏ với Kiệt:

          – Mầy lên đồng sung quá cả lớp lên đồng theo mầy nhận đi.

Kiệt nói:

          – Mầy làm Pháp sư linh quá mầy đọc triệu và đập bàn sung quá làm cả lớp lên đồng theo đó.

Sau một chúc đắn đo vì máu liều và vì thương bạn, cuối cùng mình từ từ đứng lên nhận tội:

          -Thưa Thầy là em ạ.

Thầy nói:

         – Em can đảm nhận tội thế là tốt đó, em tên gì?

        – Dạ thưa Thầy em tên Lê phước Dương.

Nghe xong thầy lật tìm trong cuốn sổ to rồi rút viết đỏ ghi vào sổ rồi nói:

       – Thầy không phạt gì em cả nhưng hạnh kiểm thì Thầy phải cho em cặp zero thôi để em nhớ đời..! …

Cả lớp như chùng xuống và như có gì ái ngại như có chút sẻ chia..Cuối năm lảnh thưởng không có tên Lê phước Dương…

Một hôm Mẹ mình hỏi:

         – Con lảnh tiền học bổng 1800 đồng chưa, về đưa Má làm vốn mua thêm rau cải bán.

Mình trả lời:

         – Không được lảnh Má ơi..!!

        – Sao không lảnh được vậy con?

Mình trả lời là:

        – Con học không giỏi Má ơi..!!

Nói xong mình chạy ra góc khuất vườn nhà gục đầu mà khóc..khóc như chưa lần được khóc.

Tái bút: mình nhắc lại mà không có ý tráchThầy trách bạn, chỉ nhắc lại một kỷ niệm không được tròn trịa của đời mình lúc còn đi học….!

                                                                         Hà Tiên 24/11/2015

                                                                           Lê phước Dương.

NguyenVanThanh_HieuTruongThầy Nguyễn Văn Thành

Goi_Pall_MallHàng trên từ trái: Trang Việt Thánh, Lê Phước Dương (vai Thầy Pháp Sư trong câu chuyện kể), Hoàng Thu Bình. Hàng dưới từ trái: Trần Văn Mãnh, Trần Tuấn Kiệt (vai Ông Đồng lên đồng), Hoàng Đức Trung.

Chuyện 2: Đi bụi….

Sau khi cả nhóm gồm: Lê Phước Dương, Mong Đức Hưng, Hoàng Đức Trung, Hà Quốc Hưng (vừa đi Long Xuyên thi Tú Tài 1 và đi bụi lên tận Sài Gòn), Trần Văn Mãnh (vừa thi Tú Tài 2 xong)..đi bụi nhiều ngày từ Long Xuyên, Sài Gòn…, về tới Rạch Giá, tiền bạc sạch túi, cả 5 không còn một cắc bạc,..Sau khi móc hết túi trả tiền phòng ngủ khách sạn, sáng ra đi lang thang định đi bộ về tới Hà Tiên…May mắn thay lại gặp Thầy Trương Minh Hiển tại Rạch Giá…!! Thầy Hiển hỏi thăm xong thấy tình hình thầy hiểu ngay, liền cho cả nhóm vào quán cơm và gọi mỗi người một phần cơm, còn kêu thêm cho mỗi em một chén cơm đầy vung thêm….Ăn uống no nê xong sau khi từ giả thầy, lại tiếp tục đi bộ về phía Hà Tiên,….(chắc là đi bộ luôn tới Hà Tiên vì đâu còn tiền nữa,…). Tới gần đầu cầu may thay gặp xe Hồng Thập Tự từ Hà Tiên sang Kiên Giang lảnh thuốc…Lại may mắn nữa là trên xe có Bác Năm Dần Ba của Hà Quốc Hưng, lập tức Bác cho phép cả bọn lên xe có giang về Hà Tiên…Hà Quốc Hưng được ưu tiên ngồi phía trước với Ba Hưng, kế người lái xe, còn 4 tay bụi: Mãnh, Hưng (Mong), Trung và Dương thì nằm trên các thùng thuốc phía sau…xe chạy hơi dằn nhưng cuối cùng cũng được về tới quê hường xứ sở Hà Tiên sau mấy ngày đi bụi….

                                                                                         Lê Phước Dương

TranVanManh_Hippy6Đây là chiếc xe Hồng Thập Tự Hà Tiên (Trần Văn Mãnh)

HaQuocHung

TruongMinhHien

Hà Quốc Hưng (trái) Thầy Trương Minh Hiển (phải)

Hình ảnh: Hoàng Thu Bình, Trần Văn Mãnh