Giới thiệu Lê Công Hưởng

Thầy Cô và các bạn thân mến, một trong những người học sinh của Trường Trung Học Hà Tiên xưa có ảnh hưởng nhiều nhất đến nền ca nhạc của Hà Tiên là bạn Lê Công Hưởng,…Vì bạn Lê Công Hưởng có một thời là trưởng ban nhạc « Tiếng Hát Quê Hương ».

Ngày trước, Hà Tiên vào đầu những năm 60, có ban nhạc « Sao Đêm » do bạn Tống Châu Thành làm trưởng ban và hoạt động rất sôi nổi, thính giả Hà Tiên (đa số là học sinh Trung Học) rất ủng hộ…Sau một thời gian ngắn, lại có thêm một ban nhạc mới xuất hiện, lấy tên là « Tiếng Hát Quê Hương », ban nầy do Lê Công Hưởng làm trưởng ban, thường xuyên tập hợp ở nhà Lý Mạnh Thường để tập dợt..Tống Châu Thành, Lê Công Hưởng, Nguyễn Đình Nguyên, Nhan Hồng Hà, Lý Cảnh Tiên, anh Trần văn Dõng … đều học chung một lớp và trên mình một lớp. Hôm nay xin viết về bạn Lê Công Hưởng.

Nhà Hưởng ở đường Đống Đa, gần về phía đường Mạc Tữ Hoàng và sau trường Tiểu Học Hà Tiên. Hưởng có người anh trai tên là anh Chung ngày xưa có đi lính Biệt Đông Quân, có một em trai và một em gái tên là Lê Thị Tám.  Mình có hai người bạn cũng đặc biệt, Nguyên thì không cao lắm còn Hưởng thì rất cao,..hai người rất tương phản với nhau về hình dáng bề ngoài. Lúc lập ban nhạc, mỗi người chọn một tên hiệu, Nguyễn Đình Nguyên là « Duyên Đình », Lê Công Hưởng là « Song Nguyên », (mình còn nhớ trước đó bạn Lý Cui chọn tên hiệu là « Hoài Thảo »), Lý Mạnh Thường vì tên đã nghe hay rồi nên giữ tên là « Mạnh Thường », còn mình thì là « Tô Huyền Linh » (tên nầy mình vẫn còn giữ đến bây giờ trong các kênh Youtube của mình, tại sao « Tô Huyền Linh », vì trước đó mình có xem tạp chí « Điện Ảnh » thời xưa, thấy có một đạo diển tên là « Tô Huyền Vân » nên nảy ý ra là « Tô Huyền Linh », tên thì nghe hay nhưng vẫn thường bị trêu chọc là « Tô Cơm Nguội »…!! và sau nầy nhiều người không biết thường viết nhận xét dưới các clips nhạc của Youtube mình là « Cô Tô Huyền Linh »…có lẻ tên giống tên con gái…)…Ban nhạc mới thành lập do Hưởng điều khiển, có quy luật rỏ ràng, mỗi tuần phải tập dợt đàng hoàng không ai được lười biếng bỏ phiên dợt,..Ban nhạc cũng chiêu mộ được một số ca sĩ nữ là học sinh các lớp sau: Dương Hồng Minh (tên hiệu là « Khánh Linh »,..Như Liên,..Tiền Ngọc Dung,…), ngoài ra trong lớp mình còn có Phù Ngọc Anh cũng tham gia (Phù Ngọc Anh nhà đường Tuần Phủ Đạt, tên hiệu tiệm may là Hoa Tân, em gái của anh Tùng Phương, Tùng Trang là các bậc đàn anh một thời nỗi tiếng trong làng ca nhạc đất Hà Tiên (thời anh Tùng Phương có anh Hồ Hãi đàn rất hay, và có chị Thái Cẩm Hà nhà trước nhà Mạnh Thường, chị Cẩm Hà là một nữ ca sĩ nỗi tiếng và cũng là bậc đàn anh, đàn chị đi trước các ban nhạc mình sau nầy, anh Tùng Phương nỗi tiếng với bài « Buồn Mà Chi Em »…..)

Hồi đó không có điều kiện thâu cả chương trình nhạc trước và cho phát thanh sau, nên đến mỗi ngày thứ bảy trong tuần là phải kéo nhau cả nhóm lên trụ sở Chi Thông Tin đường Bạch Đằng (phía đầu trên đối diện với trại lính cũ) và đàn, ca trực tiếp tại chổ trong một phòng phát thanh cũng khá nhỏ hẹp. Đầu tiên thì mình đàn một đoạn nhạc không lời và có Mạnh Thường (sau nầy có một giọng nữ thay thế là giọng của chị Hằng con Thầy Giáo Lộc) đọc lời chào mở màn cho chương trình (đại khái còn nhớ là « Sau những ngày hành quân mệt nhọc, xin mời các anh lính chiến….). Tiếp đến thường xuyên là một bài hợp ca (Cho Tôi Được Một Lần, Từng Bước Chân Âm Thầm, Giả Từ Đêm Mưa,…). Sau một thời gian hoạt động, ban nhạc rất được sự ủng hộ của các bạn học sinh và có nảy ra sự viết thơ gởi đến Lê Công Hưởng để yêu cầu nhạc,..và có đọc tên của những người yêu cầu trong lúc giới thiệu tựa bài nhạc,..

Để ủng hộ thiết thực cho ban nhạc, ông Quận Trưởng Hà Tiên có cấp cho ban nhạc mỗi tháng một số tiền nhỏ là 500 đồng (gọi là để uống nước, cà phê,…). Hưởng quản lý số tiền nầy và dỉ nhiên là để tiêu xài chung cho trong ban nhạc. Mục tiêu xài thông dụng nhất là để trả tiền uống cà phê quán Quãng Phát gần nhà mình. Lúc đó cả nhóm rất thường kéo nhau đi uống cà phê, mỗi lần uống xong Hưởng nói với Ông Quãng Phát ghi sổ để đó và cuối tháng lảnh tiền hát ra trả…

Trong thời gian học Trung Học, thường là cuối năm vào dịp trường làm lễ phát thưởng, có văn nghệ hẳn hoi, dỉ nhiên là phần văn nghệ thì do nhóm mình lảnh phần phục vụ. Trong năm đó, trong lúc lễ phát thưởng, có một vở kịch do Hưởng đóng vai chánh. Nội dung của vở kịch ra sao thì mình quên rồi, chỉ nhớ là Hưởng đóng vai một anh chàng học sinh hiền, có yêu một cô bạn gái cùng lứa, nhưng vì có hiềm khích với một nhóm khác (bây giờ gọi là « xã hội đen »…), nên cuối vở kịch thì Hưởng phải bị đâm chết trên sân khấu. Lúc đó sân khấu của buổi lễ phát thưởng làm trong dảy phòng thí nghiệm dưới chân núi Lầu Ba…Để chuẩn bị trước, Hưởng lấy một cái hột gà, soi một lổ nhỏ và rút hết tròng trắng, trong đỏ ra, lấy phẩm (mực) đỏ bơm vào hột gà rỏng đó và Hường cất kỷ trong túi áo. Trong lúc diển kịch, lúc bị bọn côn đồ đâm Hưởng lấy tay ôm bụng và trong tay đã có hột gà sẳn, và Hưởng bóp mạnh cho hột gà bể ra, phẩm đỏ chảy ra y như là máu chảy ra,…nhưng chưa chịu chết lền, lúc đó theo như màn kịch soạn rồi, Hưởng còn đứng lại, lấy tay ôm bụng đầy máu và ca bài « Tình Yêu Trả lại Trăng Sao » (Thôi hết rồi người đã xa tôi,….chách.. chách .chách chách .chách chách bùm chách bum..vì bài nầy đánh theo điệu Habanera, lúc đó là mình đang đứng trong hậu trường đàn cho Hưởng ca…). Hưởng ca xong hết bài rồi mới chịu ngả xuống chết, lúc đó là màn kịch kết thúc, màn kéo lại….Không biết sau đó Hưởng tính cho cái áo sơ mi như thế nào vì áo đã bị ướt đỏ hết,….

Hà Tiên ngày trước thường có những dịp tiếp đón Tiểu Đoàn 40 chiến tranh chánh trị đến để trình diển văn nghệ phục vụ đồng bào trong quận. Sân khấu được dựng lên phía khoảng đất trống đối diện với tiệm cơm Xuân Thạnh, kế đồn cảnh sát và song song với dải tiệm hớt tóc dọc theo mé sông. Vì mình là dân chơi nhạc nên rất thích những dịp như vậy, và vì Hưởng là một đại diện cho làng chơi nhạc Hà Tiên nên cả nhóm bàn là Hưởng phải lên ca trong dịp nầy,…Quyết định xong, tập dợt lai rai trong buổi chiều rồi màn đêm kéo xuống, Tiểu Đoàn 40 chiến tranh chánh trị bắt đầu trình diển, bọn mình có mặt đầy đủ phía trước sân khấu, trong lòng vừa hăng hái vừa hơi lo…(hồi xưa đi xem văn nghệ ngoài trời ở Hà Tiên thì phải đứng trước sân khấu thôi chớ không có xếp ghế ngồi như trong rạp hát…). Chương trình tiến hành được một lúc, cả bọn di chuyển đến bên hông sân khấu và Hưởng đề nghị với người lính phụ trách điều khiển chương trình là lên ca giúp vui một bài…Bây giờ nghĩ lại không biết tại sao mà hồi đó người ta cũng quá dể dải chấp thuận cho Hưởng lên ca liền,…(đúng là chiến tranh tâm lý…). Lập tức Hưởng leo lên sân khấu cầm lấy micro, mình cũng leo tiếp ngay sau đó xin « mượn » cây đàn điện của anh lính nhạc sĩ, rồi đang loay hoay máng dây treo đàn vào cổ thì nhìn lại sau lưng mình đã thấy Nguyễn Anh Tài (Tài bưu điện học lớp mình chuyên phụ trách dàn trống…) đã ngồi vào dàn trống…Tóm lại là chỉ trong vòng 30 giây đồng hồ mà các bạn trẻ Hà Tiên đã chiếm hết các nhạc cụ của ban nhạc Tiểu Đoàn 40 chiến tranh chánh trị…Sau đó người ta giới thiệu tên Song Nguyên, một ca sĩ địa phương sẽ trình bày nhạc phẩm « Nhớ Người Viễn Xứ »…..Đây là bài ruột của Lê Công Hưởng « Dựa đồi thông riêng ai một bóng,… »…Sau khi hát xong, khán giả Hà Tiên vổ tay nhiệt liệt vì thấy ca sĩ địa phương của mình cũng không thua ai,….!!!

Ngay trước mặt hông của bót Cảnh Sát nầy (khu chợ cá Hà Tiên ngày xưa), chỗ có bản đồ đó là nơi ngày xưa có Tiểu Đoàn 40 Chiến Tranh Chánh Trị đến dựng sân khấu trình diễn văn nghệ. Hình: Truman Library do Arthur Z. Gardiner Papers sưu tầm 1961

Trong suốt những năm trung học, mỗi buổi chiều nào mình cũng thường đi chơi với Nguyên, Hưởng..Đến tối khuya sửa soạn chia tay ai về nhà nấy, thường là cả ba đưa Nguyên về tới đầu đường Đống Đa trước, sau đó chia tay với Hưởng để ra về, nhưng khổ nỗi là Hưởng thường lấy một chiếc dép của mình và không chịu trả cho mình mang dép về,…Không có dép thì đâu có về được nên mình phải năn nỉ rất lâu Hưởng mới chịu trả dép,…nhưng chứng nào vẫn tật nấy, sau khi được dép mang vào chân chắc chắn xong, thì mình lại chưa chịu về, chạy ra đứng xa xa bắt đầu chọc ghẹo Hưởng…khiêu khích kêu Hưởng lại đây lấy dép,…nhưng chỉ dám đứng xa xa thôi chớ không dám cho Hưởng lấy được dép một lần nữa, nếu không sẽ không về nhà được…

Suốt những năm trung học trôi qua, thắm thoát đến cuối năm lớp Đệ Nhị (lúc đó mình Đệ Tam), các bạn lớp anh Dõng, Hưởng khăn gói đi Long Xuyên thi Tú Tài một,…Anh nào thi đậu thì tiếp tục qua Rạch Giá hay lên Sài Gòn học tiếp, anh nào không may thì ngưng lại và chuẩn bị chờ nhập ngủ với chức vụ khi ra trường là Trung Sĩ,…Hưởng ở trong trường hợp nầy,…sau đó Hưởng chọn quân chủng « Quân cảnh », Hưởng phục vụ tại Cần Thơ. Đến năm mình sang Rách Giá học lớp Đệ Nhất, ở trọ nhà người quen phía sau rạp chiếu bóng Châu Văn. Có lúc Hưởng lái xe jeep về Rach Giá đi công tác và Hưởng ghé lại nhà trọ để thăm mình, Hưởng đậu xe jeep có uy hiệu Quân Cảnh trước nhà, lúc đó chủ nhà trọ có người cháu đi lính Thiết Giáp trốn đơn vị về thăm nhà, anh tên Long, anh Long kể là khi anh vừa đi chơi về tới nhà, mới tới đầu hẻm sắp sửa quẹo vô nhà, anh thấy chiếc xe jeep của Quân Cảnh, anh Long hoảng hồn quay gót trở lại đi tuốt luốt vì tưởng là Quân Cảnh kiếm anh bắt về tội trốn đơn vị về nhà,…sau nầy kể lại cho anh nghe đó là xe jeep của bạn đến thăm mình làm anh tức cười. Chưa hết chuyện, rồi lúc đó Hưởng rủ mình lên xe jeep Hưởng chở đi vài vòng Rạch Giá chơi, mình ngồi với Hưởng phía trước, Hưởng lái xe…chạy một lúc sao thấy ai cũng nhìn mình cả,…sao lạ thế, suy nghĩ ra thì mới hiểu là người ta tưởng mình bị lính Quân Cảnh bắt lên xe chạy về đồn…(vì thời đó xe Quân Cảnh thường đi rảo bắt thanh niên trốn lính hay học sinh tóc dài,…)..Nghĩ ra nguyên cớ tại sao mình bị người ta nhìn nên mình sửa kiểu ngồi lại, gát tay gát chân làm ra vẻ là bạn của Quân Cảnh chớ không phải người bị bắt lên xe chở đi,….

Chưa hết chuyện về Lê Công Hưởng, sau đó mình lên Cần Thơ học Đại Học Sư Phạm, anh Dõng vào học Cao Đẳng Nông Nghiệp trước đó một năm, hai anh em ở chung một nhà trọ trong một con hẻm gần chổ đóng quân của Hưởng. Lúc đó Hưởng vẫn còn làm Quân Cảnh ở Cần Thơ, bạn bè gặp lại mừng quá và tối nào Hưởng cũng về ngủ tại nhà trọ của mình. Nhờ có Hưởng ngủ trong nhà, thường là máng cái nón sắc có Uy Hiệu Quân Cảnh lên tường nhà, nên thỉnh thoảng cũng có vụ lính xét nhà ban đêm, (thời đó thường có lính Quân Cảnh xét nhà ban đêm xem có ai lạ mặt ở không khai báo,…), khi lính vào nhà xét mới thấy nón Quân Cảnh thì thôi, bỏ qua không xét nữa…

Còn một chuyện nữa mới hết, có một chiến dịch hành quân qua đất Kampuchia (bây giờ là Cambodge) do Tướng Ngô Quang Trưởng lảnh đạo, Lê Công Hưởng được phái theo phái đoàn bảo vệ ông Tướng. Hình như là hết mấy tháng mới xong, sau đó Hưởng trở lại đơn vị cũ ở Cần Thơ được lảnh tiền thưởng rất nhiều số tiền là 60.000 đồng (so với lương giáo sư thời đó là khoảng 12.000 đồng/tháng..). Ngày Hưởng lảnh xong tiền, lúc về nhà trọ của mình, Hưởng không nói tiếng nào, thấy có vẻ rất lạ,…Hưởng cứ tới cái bàn rồi móc túi lấy tờ giấy 500 đồng ra để xuống bàn, tới cái ghế cũng móc thêm tờ 500 đồng khác để xuống ghế, cứ thế mà phủ hết bàn, ghế, giường ngủ trong nhà đầy giấy 500 đồng cả,…!! Mình và anh Dõng không hiểu gì cả, sau đó mới biết là Hưởng lảnh được tiền thưởng cho chiến dịch đi Kampuchia…rồi sau đó cả bọn ra ngoài quán Hưởng khao cho một chầu…Vài ngày sau nhân dịp về nghỉ hè và được phép, Hưởng và mình cùng mua vé xe về thăm nhà Hà Tiên. Tới bến xe mới Cẩn Thơ, mua vé xong xuôi, lên xe ngồi, mình ngồi kế Hưởng, ngoài ra còn một ghế trống Hưởng để cái giỏ xách rất nặng vì bên trong chứa nhiều chai rượu Tây quý và đắt tiền Hưởng đã mua trước để đem về cho Ba Hưởng. Có một ông khách muốn ngồi trên ghế có giỏ xách của Hưởng, Hưởng nói ghế nầy tôi đã mua vé rồi,….té ra là vì Hưởng sợ xe chạy dằn bể mấy chai rượu quý đắt tiền nên mua thêm một vé cho chiếc ghế trống để giỏ xách chứa rượu cho êm…

Đến những ngày sau ngày 30/04/1975, lính tráng bắt đầu trở về địa phương sau khi  tan hàng rả ngũ cả mà sao không thấy Hưởng về nhà,…Về sau lâu lắm mới biết Lê Công Hưởng đã hy sinh trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến,…Không ai biết rỏ tin tức cụ thể ra sao,…Nghe kể lại là sau nầy Ba Má Hưởng có lên đến tận chổ để tìm hài cốt, nhờ nhìn ra chiếc răng khểnh mới biết chắc là con mình…Hiện nay bạn Lê Công Hưởng có hình thờ trong chùa Tam Bảo Hà Tiên,..Mình viết những dòng nầy để tưởng nhớ người bạn đã một thời chia sẻ cùng nhau từng nốt nhạc, từng lời ca, từng ly cà phê và từng nỗi vui buồn trong thời đi học cũng như thòi gian ra đời làm lính …Cầu mong bạn Lê Công Hưởng yên nghỉ bình an nơi cỏi vĩnh hằng…….

TranVanManh_Hippy4LeCongHuong_1972

 

Lê Công Hưởng và Trần Văn Mãnh                                                              Lê Công Hưởng thời học sinh

LeCongHuong_aLê Công Hưởng thời đi học Trung Học Hà Tiên

LeCongHuong_Viet_Tang_Hinh_ManhLeCongHuong_Viet_Tang_Hinh_Dong_b

Lưu bút của Lê Công Hưởng sau những tấm ảnh đề tặng bạn

Le_Cong_Huong_QuanCanhLê Công Hưởng khi còn ở Quân Trường Chi Lăng (Châu Đốc)

Lê Công Hưởng trong bộ áo Quân Cảnh (Vũng Tàu)

Lưu bút của Lê Công Hưởng đề tặng mặt sau hình

Le_Cong_HuongLê Công Hưởng trong bộ áo Quân cảnh

TranVanDong_LeCongHuong_QuanCanh LeCongHuong_Viet_Tang_Hinh_Dong

Trần Văn Dõng và Lê Công Hưởng    Chữ viết của Lê Công Hưởng tặng hình Dõng

LeCongHuong_Ve_TranvanManhLê Công Hưởng vẻ hình Trần Văn Mãnh (vẻ xong ngày 09/06/1972)

LeCongHuong_Ve_TranVanDongLê Công Hưởng vẻ hình Trần Văn Dõng

LeCongHuong_ChuaTamBaoHình Lê Công Hưởng thờ tại Chùa Tam Bảo Hà Tiên

Hình ảnh: Trần Văn Mãnh, Trần Văn Dõng

Publicités

Hai câu chuyện vui thời đi học (Trần Văn Mãnh)

Thầy Cô và các bạn thân mến, hôm trước viết bài về bạn Lý Mạnh Thường làm Thầy Cô và các bạn đọc thấy buồn quá, vậy để hôm nay mình kể vài câu chuyện kỹ niệm vui lúc còn đi học cho khuây khỏa nhé,…

Chuyên 1: Học Anh Văn với người Mỹ

Khoảng vào những năm đầu bậc Trung Học của mình (60-70) , Hà Tiên bắt đầu thấy xuất hiện những người lính Mỹ gọi là cố vấn Mỹ. Các cố vấn Mỹ nầy có nhả ý là muốn truyền bá cho học sinh Trường Trung Học Hà Tiên biết nói tiếng Mỹ nên mở lớp dạy Anh Văn ban đêm tại trường (vì ban ngày là các lớp học chánh thức rồi). Có rất nhiều học sinh ở trường hưởng ứng theo học, trong đó có mình nữa. Đa số các học sinh ghi tên theo học Anh Văn buổi tối là con trai, chắc con gái đi học ban đêm không tiện..!!. Ngoài ra thành phần của lớp học cũng có đủ trình độ hết, có các anh học lớp cao cũng vào học, đủ thành phần: lớn, nhỏ, học sinh Đệ Thất, Đệ tứ, Tam,….đều học tiếng Anh chung với nhau ..

Mình còn nhớ có một đêm, người cố vấn Mỹ bắt đầu dạy cho biết nói tên mình bằng tiếng Anh, bằng cách phải trả lời câu nầy: « What’s your name? »…Cố vấn Mỹ bắt đầu chỉ từng người trong lớp và hỏi rồi người đó phải trả lời dỉ nhiên phải bằng tiếng Anh. Tới phiên mình cũng may là êm xuôi: « My name is Mãnh ! »,…Kế đó cố vấn Mỹ chỉ anh Lâm Hữu Dư (anh Dư anh của chị Lâm Xuân Cúc, anh học trên mình ba lớp nhưng cũng học chung lớp Anh Văn đêm nầy…). Anh Dư đứng lên và nói với một giọng nói hơi khàn khàn: « My name is Mẻo…!! » Cả lớp đều cười vang lên vì biết anh Dư muốn trêu chọc mấy tay lính Mỹ nầy,…Trong khi đó thì cố vấn Mỹ tuy không hiểu tại sao cả lớp cười vang nhưng vì nghe anh Dư trả lời đúng văn phạm nên cũng gật gù « Very good,…very good…!! »

Hồi đó người Việt Nam mình thường gọi lính Mỹ là « Mẻo »,….

Chuyện 2: Đi chơi đêm với Thầy Nguyễn Thanh Liêm và Trần Tiên

Khoảng vào năm Đệ Tứ, có Thầy Nguyễn Thanh Liêm ở Cần Thơ mới đổi về và dạy môn Toán cho lớp mình. Nhóm bạn Trần Tiên, Phan Văn Hữu (nhà Trần Tiên ngoài chợ, đường Tuần Phủ Đạt, nhìn qua phố tứ diện, có bảng hiệu « Nam Viên ») thường đi chơi với Thầy Liêm. Buổi tối đó sau khi cơm nước xong mình thả  ra chợ vừa gặp Trần Tiên, Tiên rủ mình lên xe Honda đi chơi một vòng trên đường ra biên giới phía Thạch Động, có Thầy Liêm đi nữa. Vậy là Trần Tiên trên chiếc xe Honda dame chở ba, mình ngồi giữa, Thầy Liêm ngồi phía sau. Xe chạy êm ru trên đường Phương Thành, qua khỏi Đề Liêm thì trời cũng sụp tối hù, lại không may bị xe jeep của ông Quận trưởng đi tuần đêm bắt ngừng lại. Vào thời đó chắc cũng hơi không mấy an ninh nên buổi tối thường có xe Quận trưởng đi tuần, có vài người lính địa phương theo ông để phò tá. Vả lại ông Quận trưởng nầy rất khó khăn và khó chịu,…mấy người lính địa phương theo ông thường phàn nàn ai cũng biết,…Trong khi đó thì trước ông nầy có mấy đời ông Quận trường Hà Tiên (Đại Úy Tiên, Thiếu Tá Hoa,…) đều rất tử tế ai cũng thích, nhất là Thiếu Tá Hoa vì có con trai học chung lớp với mình nên thường mời học trò đến dinh Quận trưởng chơi..Trở lại chuyện ông Quận trưởng khó chịu mà mình quên tên rồi,..Xe jeep ngừng lại, ông bắt cả ba: Trần Tiên, Thầy Liêm và mình đứng xếp hàng một và bắt đầu hỏi tội… »Các người đi đâu ban đêm ra đây ??!! »…Mình và Trần Tiên nín khe chỉ có Thầy Liêm mạnh dạn trả lời: « Tôi là giáo sư dạy Trường Trung Học đây, còn hai em nầy là học trò của tôi, tụi tôi đi dạo hóng mát thôi không có điều chi sai trái cả… ». Ông Quận trường nhất định không nghe lời giải thích, chỉ mở miệng nói lia: »Bồng….bồng…!! » (tức là ông nói theo Tây « Bon….bon…. »….theo kiểu ta đây là có học dân Tây…., ổng đâu biết là mấy chục năm sau mình cũng là dân Tây chính hiệu,.!!…). Rốt cuộc ông ta ra lệnh cho lính Địa phương áp tải ba người về chợ Hà Tiên, lúc đó mình bắt đầu lo trong bụng…Ông Quận trưởng bắt Trần Tiên chở Thầy Liêm bằng xe Honda của Tiên, còn mình thì ông kêu chú Sáu Lỹ chở mình trên một chiếc Honda khác nữa (lúc đó chú Sáu Lỹ là lính địa phương đang đi theo xe để phò tá Quận trưởng, chú Sáu Lỹ thì quen biết, biết Trần Tiên và mình nhưng trước mặt ông Quận khó khăn chú không dám kêu nài hay cải lệnh, chú Sáu Lỹ là em của chú Năm Nghép, tiệm cà phê hủ tiếu Dũ Long, kế tiệm thuốc Bắc Sanh Hoạt)…

NguyenThanhLiem_1NguyenThanhLiem_3

Thầy Nguyễn Thanh Liêm

Sau khi xe áp tải về đến chợ Hà Tiên, không biết ông nghĩ sau mà rốt cuộc ông cũng ra lệnh thả ra hết, hú hồn, ai về nhà nấy. Đến đây chưa hết chuyện, vì sáng hôm sau, mình ra nhà sau của mình đứng chơi thì có chú Hiếm (chú Hiếm là Ba của anh Bún nhà sau đối diện với nhà sau của mình, chú là người lái xe jeep cho các ông Quận trưởng Hà Tiên, buổi tối đó chú cũng là người lái xe jeep đó), chú kêu mình lại và nói phân trần: »Ông Quận trưởng đâu có quyền làm như vậy phải không, người ta đang đi chơi mà đâu có quyền bắt người ta như vậy,… »…mà chú nói hơi lớn nên mình hoảng hồn bước tới gần chú và nói « Chú Tư nói nhỏ nhỏ, sợ má con nghe được má rầy con,… »…Chú cười thông cảm…Vì khi về nhà mình đi ngủ tỉnh queo đâu dám kể chuyện đi chơi bị lộn xộn như vậy cho nhà nghe đâu, sợ bị má và bà Ngoại mình la cho một trận…Đến đây thì mới hoàn toàn hết chuyện.

                                                                                                           Trần Văn Mãnh

TranTien_TranVanManhTrái: Trần Tiên, phải: Trần Văn Mãnh

         Hình ảnh: Trần Văn Mãnh, Nguyễn Thị Hoa

Giới thiệu Lý Mạnh Thường

Thầy Cô và các bạn thân mến, trong quảng đời học sinh của mình, mình có nhiều bạn thân lắm : Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Đình Nguyên, Lý Mạnh Thường, Nguyễn Văn Tài và Trương Thái Minh. Các bạn nầy đều học chung một lớp từ đệ thất đến đệ nhị (chỉ có Nguyên là học trên một lớp). Nhìn lại thì hai trong số các bạn thân nầy đã ra đi : Nguyến Ngọc Thanh (mất lúc trong trại ở Thái Lan) và Lý Mạnh Thường (mất bệnh tại Hà Tiên)…Viết bài về Nguyễn Đình Nguyên mà thiếu bài về Lý Mạnh Thường là điều thiếu sót,…Vậy hôm nay đến bài giới thiệu Lý Mạnh Thường nhé,..

Mạnh Thường thì có lẻ tất cả các bạn Hà Tiên xưa (ngay cả nay nữa) đều biết hết, hơn nữa là trong khoảng thời gian giữa những năm 70 trở đi Mạnh Thường trở lại trường Trung Học Hà Tiên không phải để ngồi ghế trong lớp nhìn lên bảng đen mà là để đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp…

Trong suốt những năm học Trung Học, mình và Mạnh Thường đều ngồi kế nhau trong lớp…Mạnh Thường có tài vẻ rất đẹp, mà Mạnh Thường vẻ các cô gái mặc áo dài, tóc dài với chiếc nón lá rất đẹp, còn mình thì hay vẻ hình vua Quang Trung với chiếc mảo oai nghiêm …vì mình không biết vẻ hình cô gái…Lúc đó trường Hà Tiên đón nhận một đợt các giáo sư trẻ mới đổi về trường (Nguyễn Hồng Ẩn, Bùi Hữu Trí, Nguyễn Minh Nguyệt…), học trò nhôn nhao chờ được các Thầy Cô dạy lớp của mình,..Trong những giờ Lý Hóa của thầy Ẩn, Mạnh Thường vì rất ái mộ thầy, nên trong lúc giảng bài không biết bạn có chăm lo nghe bài hay không mà cứ chút chút thì Mạnh Thường thúc chỏ mình và cứ nói không thôi : « Xem kìa Mãnh, xem ổng kìa…tóc ổng chải đẹp quá,…!! »….(phải lúc đó có bài hát có câu « Biết rồi nói mãi,… !! » thì mình sử dụng câu đó rồi,…).

Hồi xưa, Mạnh Thường và mình thường nói đùa với nhau Mạnh Thường là giáo sư Anh Văn còn mình là giáo sư Toán…Vậy mà có lẻ đó cũng là lời tiên tri vì quả thật sau đó mỗi đứa ra đời đều trở thành đúng y như lời nói đùa ngày xưa,…Sau khi học xong bậc Trung Học Mạnh Thường lên Long Xuyên học về ngành Quản Trị Xí Nghiệp rồi chuyển về Hà Tiên dạy học môn Anh văn còn mình thì học ngành Sư Phạm Cần Thơ,..và đi dạy môn Toán nhiều năm sau,…,…

Có một lần Mạnh Thường đặt may áo sơ mi tại tiệm may ở nhà mình, (lúc đó chị và anh Tư của mình có một gian nhà làm tiệm may áo quần đàn ông và phụ nữ). Khi đến ngày lấy áo, Mạnh Thường kêu mình mặc thử áo trước đi để Mạnh Thường xem, và Mạnh Thường nói : « Mãnh mặc cái gì xem cũng đẹp cả,… !!!… »….

Một lần khác lúc mình đi chợ đi ngang xe nước đá bào (của Hia Tăng trước tiệm Bà Ba Góp) thấy Mạnh Thường đang chờ mua nước đá bào, khi thấy mình đi ngang, Mạnh Thường nói để chọc ghẹo mình « Mã Oanh »,……Thầy Cô và các bạn cứ nói « lái » lại hai chữ đó sẽ hiểu vì lúc đó mình đang thích một cô bạn học cùng lớp có tên là Hoa,…. !!!

Nói đến những năm trung học mà không nhắc đến hoạt động văn nghệ thì không đầy đủ. Trong những năm trung học nầy Hà Tiên có hai ban nhạc : « Sao Đêm » và « Tiếng Hát Quê Hương ». Ban « Tiếng Hát Quê Hương » đặt trụ sở tại nhà Mạnh Thường ở góc đường Mạc Công Du và Lam Sơn, trong ban có các danh ca Lý Mạnh Thường, Nguyễn Đình Nguyên, Lê Công Hưởng, tay đàn thì có Trần Văn Mãnh, Nhan Hồng Hà,..Mỗi tuần phải họp mặt tại nhà Mạnh Thường để dợt đàn ca trước rồi thứ bảy cuối tuần kéo cả nhóm lên Chi Thông Tin để ca đàn trực tiếp phát thanh chương trình ca nhạc…Mạnh Thường rất thích mình đệm đàn cho Mạnh Thường ca vì có lẻ ăn ý và hai người đàn ca dể ăn nhịp với nhau.

Mình thường đến nhà Mạnh Thường chơi rất nhiều lần, nhiều lần trong một tuần. Lúc nào cũng lân la ở nhà trước, cả nhóm bạn họp lại để nói chuyện, và đàn ca. Có một lần mình đến nhà Mạnh Thường chơi, đến trưa giờ cơm, Má Mạnh Thường mời mình ở lại để ăn cơm chung, vì rất quen thuộc nên cả nhà không cần ngồi vào bàn ăn mà họp nhau lại trong căn nhà sau và ngồi xếp bằng trên nền gạch bông để ăn. Trong lúc sửa soạn ai ngồi vào chỗ nấy thì thấy có một cậu trai rất trẻ cũng tham gia ngồi xuống, có vẻ hơi rụt rè, Má Mạnh Thường mới giới thiêu : « Cậu nầy là để tính cho bé Thũy đó,.. »… A thì ra đó là người bạn đời tương lai của em Lý Thanh Thũy sau nầy (đó chính là Ba Má tương lai của Ngoc DoLy trên trang fb của chúng ta…).

Sau nầy trong lúc mình đi học ở Rạch Giá và Cần Thơ, rồi ra trường đi dạy xa Châu Đốc, Mỹ Luông, Long Xuyên, mỗi lần nghỉ hè về nhà Hà Tiên, lập tức ngày hôm sau là mình đến nhà Mạnh Thương trước nhất để thăm viếng bạn. Ngay cả sau nầy khi xa Việt Nam, mấy lần về Hà Tiên cũng ghé nhà xưa thăm Mạnh Thường tuy lúc đó cảnh cũ đã thay đổi nhiều, Ba Má Mạnh Thường đều đã quy tiên, căn nhà rất im tiếng không còn vang tiếng đàn ca và tiếng bạn bè nói chuyện vui cười như trước nữa, …thay vào đó Mạnh Thường có lập một bàn thờ Phật và thường xuyên tụng niệm kinh pháp mỗi ngày…

Trong chuyến về thăm VN vào tháng 6/2012, mình có dịp cùng với bạn Trương Thái Minh đến nhà thăm Mạnh Thường. Đó là lần mình và Mạnh Thường gặp nhau lần cuối cùng vì qua năm sau 2013 Mạnh Thường đã chia tay chúng ta vĩnh viễn.

Chuyện xưa còn rất nhiều, nhưng mình xin phép tạm ngưng nơi đây vì kỹ niệm xưa và tình cảm bạn bè cũ bắt đầu dâng lên trong hồn mình và khóe mắt cũng cay cay,…xin dừng bút và mượn trang Blog nầy gởi đến linh hồn bạn thân bên kia cỏi vĩnh hằng một lời chào thân mến…

                                                                                                      (TVM)

LyManhThuong_1968Chân dung Lý Mạnh Thường vào năm 1968 (bức ảnh tặng Trần Văn Mãnh)

LyManhThuong_aChử viết và chử ký tên của Lý Mạnh Thường viết sau tấm ảnh tặng Tô Huyền Linh

ManhThuong_Manh_ToChau_1994Lý Mạnh Thường và Trần Văn Mãnh gặp lại nhau năm 1994

LyManhThuongLý Mạnh Thường và cháu trai Ngoc DoLy  (con của em gái tên Lý Thanh Thũy)

Lý Mạnh Thường trở thành thầy dạy học môn Anh văn tại trường Trung Học Hà Tiên trong những năm cuối thập niên 70

Lý Mạnh Thường chụp trước chùa Vạn Hòa (Dương Hòa, Kiên Lương)

Ly_Manh_Thuong_HaTien_aThầy Cô và các bạn đều biết là Mạnh Thường là một ca sĩ toàn diện ở đất Hà Tiên, ca rất hay và trình độ nhạc lý rất vửng. Xin mời nghe qua vài bài hát quen thuộc do Manh Thường trình bày:

                       https://soundcloud.com/patricetran/sets/l-m-nh-th-ng

CD_ManhThuongBìa một đỉa nhạc CD của Lý Mạnh Thường thân tặng Trần Văn Mãnh…

Hình ảnh: Trần Văn Mãnh, Ngoc DoLy, Lý Thanh Xuân

Tứ Đại Mỹ Nhân

Thầy Cô và các bạn thân mến, sau khi mình rời mái trường Hà Tiên thân yêu đi sang Rạch Giá học lớp Đệ Nhất thì trường trung học Hà Tiên của chúng ta được hân hạnh đón tiếp bốn cô giáo sư trẻ đẹp (được mệnh danh là « Tứ Đại Mỹ Nhân »…)…Thầy Cô và các bạn cũng đoán biết là ai rồi chứ: Cô Lâm Ngọc Mai, cô Võ Kim Loan, cô Nguyễn Ngọc Oanh và cô Dương Thị Minh Hoa,…Trong « Tứ Đại Mỹ Nhân » nầy thì mình có hân hạnh được biết cô (chị) Lâm Ngọc Mai…vì chị Mai là người quen biết Hà Tiên, chị của bạn Lâm Thị Lan (Lan có xuất hiện trong Blog của chúng ta rồi đó…). Nhà cô Lâm Ngọc Mai ở đường Mạc Thiên Tích gần chùa Tam Bảo.

Cô Lâm Ngọc Mai là một học sinh xưa của trường Hà Tiên, mà là học sinh của trường Hà Tiên thì ai cũng biết, nhất là cô Mai là một trong số những học sinh giỏi của lớp,…Có một chi tiết mà mình biết là cô Mai học rất giỏi về hai môn sinh ngữ thời đó (Pháp Văn và Anh văn) vì thế cô Mai là một học trò « cưng » của cô Nguyễn Minh Nguyệt và thầy Bùi Hữu Trí (nói nhỏ không phải « phân bì » nhé,..hồi xưa mình cũng là học trò « cưng » trong lớp của cô Minh Nguyệt đó,…). Cô Mai cũng còn là học trò được thầy Nguyễn Văn Thành yêu mến vì cô học rất giỏi về các môn khoa học: Lý Hóa, Vạn Vật,…

Cô Lâm Ngọc Mai học cùng lớp với các anh: Hứa Nhứt Tâm (Tâm là con của Thầy Hứa Văn Vàng làm giám thị trường Hà Tiên chúng ta), anh Vững, anh Dần, và cũng học cùng lớp với chị Hoa Nguyễn, hai người học chung lớp với nhau từ năm Đệ Thất đến năm Đệ Nhị. sau đó cô Mai sang Rạch Giá học năm Đệ Nhất….(lớp nầy nhiều « mỹ nhân » quá nhé,…). Vậy là cô Mai học trên mình là 3 lớp…

Dưới đây là một vài hình chân dung rất đẹp của cô Lâm Ngọc Mai thời còn học sinh ngày xưa..

LamNgocMai_4 Cô Lâm Ngọc Mai thành tài và ở lại bắt đầu dạy học tại trường xưa Hà Tiên khoảng trên dưới những năm 1969, 1970…Sau đó cô trở thành một thành viên trong Ban Giám Hiệu của trường và khoảng cuối thập niên 70 cô chuyển về Rạch Giá làm sở Giáo Dục và sau đó làm Hiệu Trưởng Trường Nguyễn Du.

Võ Kim Loan, cô Dương Thị Minh Hoa và cô Nguyễn Ngọc Oanh bắt đầu về trường Hà Tiên dạy cũng khoảng những năm đầu của thập niên 70, đến khoảng 1973, 1974 thì cô Hoa rời trường trước (cô về dạy trường Trung Học Mỹ Tho), kế đó cô Loan cũng rời trường và sau đó là cô Oanh cũng rời khỏi trường Hà Tiên.

Cô Dương Thị Minh Hoa và cô Nguyễn Ngọc Oanh dạy môn Lý Hóa và Vạn Vật.

OanhCô Nguyễn Ngọc Oanh

Cô Nguyễn Ngọc Oanh hình chụp ngày 10/04/1975 trong tiệc cưới của cô Võ Kim Loan.

Kim_Loan_Xua_3Một bức ảnh để giãi thích ý nghĩa 4 chữ « Tứ Đại Mỹ Nhân »: Cô Võ Kim Loan trong buổi đầu dạy học Trung Học Hà Tiên

Sau_Oanh_Hoa_Hien_HungTừ trái sang phải: Bùi Văn Sáu, cô Nguyễn Ngọc Oanh, cô Dương Thị Minh Hoa, cô Trần Diệu Hiền, Hà Quốc Hưng (bạn ngồi Tô Văn Hạnh)

Giao_Hien_Hoa_Oanh_SauTừ trái sang phải: Đổ Ngọc Giao, cô Trần Diệu Hiền, cô Dương Thị Minh Hoa, cô Nguyễn Ngọc Oanh, Bùi Văn Sáu…

LamNgocMai_VoKimLoanCô Lâm Ngọc Mai (nón) và cô Võ Kim Loan

NguyenPhucHau_HT2Hình thầy cô chụp với học trò: hàng cao nhứt phía trên bên bìa phải: Cô Lâm Ngọc Mai (áo dài trắng), cô Dương Thị Minh Hoa (áo dài xám đen), cô Trần Diệu Hiền (áo dài cổ vuông), cô Nguyễn Ngọc Oanh (áo dài trắng)

NguyenPhucHau_HT1Hình thầy cô chụp với học trò. Từ phải sang trái: cô Dương Thị Minh Hoa (áo dài xám đen), cô Nguyễn Ngọc Oanh (áo dài trắng), cô Trần Diệu Hiền (áo dài cổ vuông), Cô Lâm Ngọc Mai (áo dài trắng)

Hiện nay cô Lâm Ngọc Mai về nghỉ hưu và sống tại thành phố HCM, cô Võ Kim Loan định cư tại thành phố Springdale thuộc tiểu bang Arkansas nước Mỹ, cô Dương Thị Minh Hoa sống ở thành phố San Jose California, cô Nguyễn Ngọc Oanh thì hình như cũng định cư ở nước Mỹ nhưng chưa có tin tức cụ thể.

DuongThiMinhHoa_HienTaiCô Dương Thị Minh Hoa hiện tại (nước Mỹ)

LamNgocMai_5Cô Võ Kim Loan và cô Lâm Ngọc Mai

LamNgocMai_7Cô Lâm Ngọc Mai phát biểu trong ngày 20/11/2015 tại buổi họp mặt Thầy Cô giáo trường Nguyễn Du Rạch Giá 

Hình ảnh: Võ Kim Loan, Nguyễn Phúc Hậu, Trâm Huỳnh, Trần Thị Phương Nhu

Nhận xét của học sinh Trung Học Hà Tiên nay

Thầy Cô và các bạn thân mến, thắm thoát mà Blog « Trung Học Hà Tiên Xưa » của chúng ta đã ra đời gần hai tháng rồi, nhờ được Thầy Cô và các bạn ủng hộ nên bài vở và hình ảnh càng ngày càng phong phú và rất hấp dẩn người đọc,…Đặc biệt là có một nhóm các em học sinh Trường Trung Học Hà Tiên nay (tức thuộc thế hệ sau những năm của thập niên 70) đã có dịp khám phá ra Blog và đã xem được nhiều bài viết, các em rất thích thú và rất vui, cảm xúc khi đọc và nhìn thấy các sinh hoạt, tình cảm của các anh chị ngày xưa …Mình xin phép trích ra một vài nhận xét của các em học sinh trên những trang Face Book của các em đó và mời Thầy Cô  và các bạn đọc qua nhé,..Đó là một điều khích lệ rât lớn cho chúng ta, thay mặt Blog THHTX, xin gởi đến các em học sinh Trường Trung Học Hà Tiên ngày nay lời cám ơn và chúc các em thành công trong cuộc sống,…

P1190196

 Em học trò với tên hiệu trên fb « Cá Biển Hà Tiên » viết:

Tình cờ đọc được 1 vài bài viết trên trang web này của các anh chị cựu học sinh thời xa xưa tại Trường PT Trung học Hà Tiên, thấy hay quá, nên share cho các bạn thời giữa giữa xem nhé

Em Nguyen Vu lam viết:

Không phải tình cờ đâu nha, có chủ ý của 1 người đó:  Các bạn Trung học Hà Tiên nay vào blog này đọc để tham khảo nè. Cám ơn chú Manh Tran Van đã viết một bài cảm xúc rất hay nói về ngày 20/11 để nhớ về quê hương Hà Tiên thân thương!

Cá Biển Hà Tiên viết:

Chủ ý tốt thì ok thôi, chú Mãnh này chắc là em của ông Dượng Dõng phải không bạn? Đọc bài của người xưa viết thấy sao mấy anh chị (mạn phép gọi vậy cho thấy trẻ) thời trước người ta sống thật là thơ thới, an nhiên, chỉ một ký ức nhỏ thôi cũng làm nên cả một câu chuyện cảm động. Đọc xong, tự nhiên thấy muốn nhịp sống của mình chậm lai, chậm lại, không muốn hối hả và vội vả để làm gì. Có trang viết nào hay nhớ share nha, đọc cho đầu óc mình nó thoát đi những câu chuyện tầm thường khác.

Em học trò với tên hiệu « Ngan Le » viết:

Nữ ơi bạn tìm đâu ra! Tài thiệt! Tui đọc 1 mạch không ngừng nghỉ, cảm xúc dâng trào và tui nghe thầy Mạnh Thường hát bài « Tôi đưa em sang sông » quá hay! Tui mến mộ thầy lắm! Tiếc là thầy mất sớm quá! Tui biết anh Trần Văn Dõng có thời làm đốc công nơi chỗ tui làm! Không biết giờ anh ra sao? Tình bạn tình nghỉa thầy trò ngày xưa sao đáng trân trọng và tình nghĩa quá! Càng đọc tui càng thấm thía Nữ ơi! Các trang viết hay tuyệt vời! Tui thật sự quá thích! Cảm ơn Nữ đã chia sẻ tài liệu quý báu nầy cho các bạn nào ở Hà Tiên xem lại bảo đảm rưng rưng khoé mắt! Tui sao chép lại toàn bộ lâu lâu lấy ra đọc đễ nhớ về mảnh đất và con người Hà Tiên yêu dấu, thành thật cảm ơn anh Trần Văn Mãnh!

 Em Hương Nguyễn viết:

Để mình cho ba của mình đọc, hình như là học trò cũ của ba mình, tuổi học trò của thế hệ nào cũng đẹp quá, đọc xong bài viết 20/11 của chú làm mình nghẹn ngào … Mới hay ở đâu đây vẫn còn những tình cảm thầy trò đáng trân trọng như thế .

Em Mai Anh Do viết:

Cá Biển ơi! thật là đáng trân trọng giữa đời thường này.

Ngan Le viết tiếp:

Trâm oi! Thích quá! Thích quá đi! Làm sao gia nhập hả cưng ơi ! Chị thật sự là nhìn hình ảnh xưa là cảm xúc dâng trào em a!

Trâm Vàng viết:

Đọc bài của anh Mãnh viết giới thiệu anh Nguyễn Đình Nguyên rất hay như là một bài làm văn hoàn chỉnh.

Ngan Le viết:

Chị đọc từ từ và nghiền ngẩm đây nè! Hay và cảm xúc chết luôn Trâm nhỉ! Thích thật!

Thầy Cô và các bạn thân mến, các em học sinh Trường Trung Học Hà Tiên nay (Trâm Vàng, Ngan Le, Cá Biển Hà Tiên, Hương Nguyễn, Mai Anh Do….) ngày nay đã ra trường và đã ra đời làm việc,..Các em thuộc về thế hệ của những lớp học vào những đầu năm thập niên 80.

LopHoc_LeNgocNgan

Lớp học năm cuối lớp 12 (khoảng năm 1983) trường Trung Học Hà Tiên (em Lê Ngọc Ngân) Trong hình có hai thầy: Thầy Thế và Thầy Trường.

Hình ảnh: Nguyễn Bích Thũy, Lê Ngọc Ngân

 

 

Giới thiệu Huỳnh Thị Sáu

Thầy Cô và các bạn thân mến, ngày trước lúc còn đi học ở Hà Tiên, mình thường đến nhà các bạn học cùng lớp chơi lắm,…Khi đến nhà bạn chơi như vậy, mình thường nhận được cảm tình nồng hậu của cha mẹ và anh chị của bạn đối với mình. Có nhiều bạn có cả em gái nữa, nhưng vì lúc đó các em gái của bạn còn quá nhỏ, hoặc là mình cũng lơ đãng nên không chú ý gì đến các cô gái em của bạn mình,…Hoàng Thị Minh Liên hay Huỳnh Thị Sáu cũng ở trong các trường hợp nầy,…:-)…Minh Liên là em của hai bạn cùng đi chơi chung: Hoàng Thu Bình và Hoàng Đức Trung, còn Huỳnh Thị Sáu là em của bạn Huỳnh Văn Năm học cùng lớp với mình. Như trên đã nói lúc trước mình thường đến nhà bạn Năm chơi, mình được cha, mẹ, và anh chị của Năm đối đải rất tốt với mình, nhà của em Huỳnh Thị Sáu ở đường Mạc Công Du, gần nhà hai anh em Lâm Tấn Hào, Lâm Tấn Kiệt, đối diện với Chi Quan Thuế,…Xin giới thiệu với Thầy Cô và các bạn người em gái và cũng là bạn học cùng Trường Trung Học Hà Tiên xưa,

Sau đây là cảm nghĩ của em Huỳnh Thị Sáu gởi đến Blog THHTX

Mến gởi anh Mãnh! Em xin cám ơn anh đã nhiệt tình với Blog THHT xưa. Em là Huỳnh Thị Sáu (JENNIE HUYNH) em của anh Huỳnh Hữu Điền và anh Huỳnh Văn Năm học cùng lớp anh Mãnh, nhà đường Mạc Công Du đối diện khu quan thuế.

Em học cùng lớp với Dương Thu Hà, Trần Mỹ Hạnh (em của Quang), Quách Kim Hoa (nhà Hoa ở đường Tuần Phủ Đạt và Lam Sơn kế tiệm thuốc bắc Sanh Hoạt, Hoa có tên ở nhà là Trọng và là em của Sang), Lê Thị Tám ( Tám là em của anh Lê Công Hưởng chơi nhạc trong nhóm bạn của anh Mãnh), Trương Kim Phụng (Ba của Phụng là chú Phát làm việc ở Chi Bưu Điện Hà Tiên).

Vào năm lớp Đệ Nhị (niên khóa 1972-1973), lớp em có thêm hai bạn mới là: Nguyễn Thanh Hoàng (Hoàng là em trai của Thầy Nguyễn Thanh Liêm phu quân của chị Hoa Nguyễn) và Võ Ánh Tuyết (Tuyết là em gái của Cô Võ Kim Loan).

Đến năm lớp Đệ Nhất thì em chuyển sang học Trường Nguyễn Trung Trực Rạch Giá.

Nhân ngày nhớ ơn về Thầy Cô, em xin kể một câu chuyện của lớp Đệ Tứ niên khóa 1970-1971 để tưởng nhớ đến Thầy Trương Minh Hiển:

Vào buổi sáng năm đó, đang giờ Quốc Văn của Thầy Hiển. Bàn đầu dãy giữa từ cửa vào lớp là bàn của các bạn Trương Kim Phụng, Trần Mỹ Hạnh, Huỳnh Thị Sáu. Khi vào lớp bạn Phụng bắt đầu ngồi xuống thì bổng nhiên bị ngứa,  rồi tới bạn Hạnh cũng bị ngứa nên la lên, còn chỗ mình ngồi thì lại không ngứa, Khi nhìn các chỗ ngồi có bị ngứa thấy có « mắt mèo » nên Thầy hỏi:

-« Em nào làm chuyện này đây?

Cả lớp im lặng, Thầy nói nếu không em nào nhận thì mỗi em phải lên nằm xuống gần bụt giảng Thầy đánh mỗi đứa 1 roi. Kính xin lỗi hương hồn Thầy Trương Minh Hiển, em nói ra đây là để tưởng nhớ Thầy, em luôn nhớ ơn và kính trọng Thầy và để nhắc lại cho các bạn nhớ mà cũng có thể là 1 kỷ niệm khó quên của tuổi học trò THHT xưa. Cầu chúc Thầy Trương Minh Hiển « RIP ».

Cám ơn anh Mãnh…

Huỳnh Thị Sáu viết…

Hai bạn học chung lớp Trung Học Hà Tiên thời xa xưa: trái Trần Mỹ Hạnh, phải: Huỳnh Thị Sáu.

Huỳnh Thị Sáu và các bạn học cùng lớp đi chơi biển Mũi Nai Hà Tiên

HuynhThiSauHuỳnh Thị Sáu trong chiếc áo dài nữ sinh trước cổng Trường Trung Học Hà Tiên

HuynhThiSau_NTTHuỳnh Thị Sáu (đứng thứ hai từ phải sang trái)  với các bạn lớp Đệ Nhất Trường Nguyễn Trung Trực

Hiên nay Huỳnh Thị Sáu cùng gia đình định cư tại thành phố Los Angeles, nước Mỹ.

HuynhThiSau_HienTaiHuỳnh Thị Sáu hiện tại ở Los Angeles Californie Mỹ

Hình ảnh: Huỳnh Thị Sáu

Giới thiệu Hồ Thị Kim Hoàn

Hôm nay mình xin giới thiệu với Thầy Cô và các bạn một người em gái rất dể thương và có rất nhiều tài,….tài viết văn, làm thơ…..Nhà em ở ngay tại chợ Hà Tiên, em học cùng nhóm với các bạn đã xuất hiện trên Blog nầy rồi, các bạn đó là Trần Thị Phương Nhu, Lâm Thị Lan, Trương Thanh Hào,…Người em gái và cũng là người bạn học cùng Trường Trung Học Hà Tiên xưa đó là Hồ Thị Kim Hoàn, chắc Thầy Cô và các bạn biết Kim Hoàn rồi phải không ??!! Nếu chưa biết hay có bạn nào đã quên dung nhan Kim Hoàn thì đây xin mời chiêm ngưởng một cô nữ sinh với chiếc áo dài trắng tinh như tâm hồn của cô vào thuở học trò ngày xưa đó,..

HTKim_Hoan

Kim Hoàn muốn tâm sự với Thầy Cô và các bạn qua một đoản khúc sau đây do KIm Hoàn viết:

                        
Lưu bút ngày xanh
Kim Hoan Nguyen·jeudi 19 novembre 2015

Cuối năm lớp 10, trước khi lên Sài Gòn học, tôi có một quyển lưu bút ghi lại hình ảnh và dòng chữ của bạn bè. Tôi còn muốn có được kỷ niệm của thầy tôi nữa. Nên một hôm tôi đi đến căn nhà trọ của các thầy ở đường Nhật Tảo. Nhưng tiếc thay không có thầy nào ở nhà hết. Tôi ngồi trước cửa chờ đợi. Mấy tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thầy đâu.

Màn đêm buông xuống rồi, tôi phải về thôi.

Ôi, các thầy của em, có biết rằng em đợi chờ thầy đến…”tím cả xuân xanh” hay không?

Giờ nhớ lại, thầy Ẩn, thầy Hậu, thầy Cầm, thầy Chiếu… lúc ấy mới ngoài 20 tuổi, không trẻ trung và đẹp trai làm sao được!

Ít hôm sau, tôi quay trở lại. Nhưng hình như các thầy đã về quê nghỉ hè hết rồi. Chỉ còn gặp thầy Cầm và thầy Chiếu. Thầy Cầm cho tôi một tấm hình nhỏ, cùng với mấy dòng chữ, tôi nhớ có một câu: “Người ta hơn nhau ở sự cố gắng và lòng nhẫn nại”.

Câu danh ngôn ấy vẫn hiện diện hoài trong cuộc sống của tôi. Tôi luôn thích học hỏi và cố gắng không ngừng trong mọi lãnh vực. Chỉ có “lòng nhẫn nại” thì tôi hơi thiếu chút. 🙂

Thầy Chiếu cũng viết cho tôi một câu của J. Pohh: “Đời sống chỉ là một tấm gương soi. Bạn hãy cười đi, đời sẽ trở nên vui tươi. Nếu bạn nhăn mặt, đời sẽ trở thành bi thảm”. Câu này nhắc tôi phải luôn tươi cười (nhất là khi…chụp hình…hehehe…)

Rồi tôi đến quán kem Ti La gặp thầy Trương Minh Hiển. 2 thầy trò ngồi ngoài sân, dưới bóng cây râm mát. Ánh mắt thầy xa xăm, thỉnh thoảng ghi xuống quyển lưu bút của tôi vài dòng chữ. Tôi biết thầy đang làm thơ, nên tôi ngồi yên lặng ngắm nhìn thầy. Dưới mắt cô học trò 15 tuổi, thầy trông thật già! Chắc thầy đã hơn…30 tuổi rồi 🙂 Tôi yêu thích văn chương thơ phú, nên tôi cũng yêu thích thầy quốc văn lắm.

Không lâu, thầy đã viết xong một bài thơ để tặng cho cô học trò.

Tôi đã đánh mất quyển lưu bút trong lần vượt biển, nhưng tôi thuộc làu bài thơ từng chữ một. Tôi chép lại để chia sẻ với các thầy và các bạn Hà Tiên đã từng học quốc văn với thầy Hiển.

Nhớ thầy!

HồthịkimHoàn

TruongMinhHien

                                                        Thầy Trương Minh Hiển

                                             Bên chiều

                                             Có lúc chia tay không ngỏ ý,
                                             Tiếng lòng để lại giữa hư vô
                                             Tưởng ngăn cách tháng năm nhung nhớ,                                               Mà phút giây ngừng lại ước mơ.

                                              Mái tóc pha sương mong gì nữa,                                               Còn nghĩa ân này gửi các em.                                               Chẳng hẹn xuân xanh còn trở lại.                                               Một chớp bên chiều lưu luyến thêm!

                                                                            Trương Minh Hiển (1969)

Hiện nay Kim Hoàn sống với gia đình tại thành phố Los Angeles nước Mỹ.

Hình ảnh: Hồ Thị Kim Hoàn, Trần Văn Dõng

Giới thiệu Trần Văn Dõng

Thầy Cô và các bạn thân mến, hôm nay mình viết một bài để giới thiệu một học sinh cũ của mái trường Trung Học Hà Tiên xưa. Người học sinh nầy có một điểm đặc biệt là đó chính là người anh sinh đôi với mình, anh tên là Trần Văn Dõng…Anh là vai anh vì má và bà ngoại mình nói là anh sinh ra trước nên là vai anh, còn mình sinh ra sau nên là vai em…mặc dù cả hai đều sinh ra cùng một ngày, tháng năm…Anh Dõng học trên mình một lớp ở bậc trung học. Ngay khi còn ở trường Tiểu Học, hai anh em đều học chung một lớp nhưng khi thi vào lớp Đệ Thất của bậc Trung Học thì anh thi đậu còn mình thì phải chờ lại một năm học lớp Tiếp Liên do Thầy Hà Phương Linh dạy. Lý do là vì khi thi lên bậc Trung Học, mình đụng phải các bài toán về động tử (loại bài: xe thứ nhất khởi hành lúc 7g, xe thứ hai khởi hành lúc 9g, hỏi khi nào thì hai xe gặp nhau,..v..v..đó là các bài toán điển hình của lớp nhứt phải giải quyết trong đề thi toán lên lớp Đệ Thất,..). Không biết tại sao lúc học lớp nhứt mình lại hơi kém về môn toán, khác với khi mình lên bậc trung học thì lại rất khá về toán, ngay cả còn trở thành một giáo sư trung học về môn toán sau khi ra đời,…

Bây giờ lại nói về anh Trần Văn Dõng,…như vậy là trên bậc trung học, mỗi người có lớp riêng của mình. Anh Dõng thì học chung với các bạn: La Văn Cao, Bùi Văn Tư, Phan Văn Hữu, Nguyễn Đình Nguyên, Lê Công Hưởng, Tiền Hữu Minh, Trần Anh Kiệt, Lê Mai Hương, ….Còn mình thì học chung với các bạn: Trương Thái Minh, Nguyễn Ngọc Thanh, Trần văn Danh, Lý Mạnh Thường, Nguyễn Văn Tài, Lê Mai Hoa, Mai Thị Ngọc Minh, Hà Mỹ Oanh,….Tuy nhiên mình kết bạn chung hết với cả nhóm bạn của lớp anh Dõng,…có lẻ là vì cùng một lứa tuổi cả. Anh Dõng học rất khá, hầu như là môn nào cũng khá: Văn, Toán, Lý Hóa, Vạn Vật, Sinh Ngữ….Ngoại trừ ở lớp Đệ Thất anh đứng hạng 6, còn ở tất cả các lớp trên: Lục, Ngũ, Tứ, Tam, Nhị và cả Đệ Nhất (Trường Nguyễn Trung Trực Rạch Giá) anh đều được xếp hạng nhứt lớp, ngay cả khi thi Tú Tài 1 anh được hạng « Bình Thứ » và Tú Tài 2 được hạng « Bình »…

Trong thời gian còn ở mái trường Trung Học Hà Tiên, anh Dõng rất hiền, rất ít đi chơi, không biết hút thuốc, không biết uống rượu,…và đặc biệt là cũng không biết « tán gái »,….Anh vốn hơi nhát, chỉ biết lo học và tìm tòi đọc sách…(còn mình thì cũng lo học nhưng cũng đi chơi nhiều,…). Đến khi khá trưởng thành qua Rạch Giá học lớp Đệ Nhất anh mới bắt đầu biết đi chơi và bay bướm chút đỉnh,…Ngày xưa má mình thường nói với các người quen là có hai đứa con, đứa nhỏ thì nói đừng đi chơi hãy ở nhà lo học, còn đứa lớn thì ngược lại còn phải năn nỉ kêu đi chơi cho thoải mái đừng lo học quá,…!!

                                                                                                              Trần Văn Mãnh

Sau đây là bài cảm nghĩ của anh Trần văn Dõng nhân dịp ngày tri ân các nhà giáo:

Nhân ngày nhà giáo 20/11 sắp đến xin có bài thơ viết về trường cũ, thầy xưa cùng bạn hữu của thập niên 60-70 ( kính tặng thầy cô, bạn bè của tôi trong giai đoạn đó mà giờ đây kẻ mất, người còn, người phương trời góc biển qua một thời tao loạn của đất nước, cũng xin thân tặng cho Blog Trung Học Hà Tiên xưa).

NGÀY XƯA ẤY !

Tôi nhớ trường xưa, nhớ bạn thầy
Nhớ thời áo trắng, thuở thơ ngây
Nhớ chiều tan lớp người sau trước
Ngắm dáng mong manh, tóc xõa dài.

Còn nhớ sao quên bụi phấn bay
Khàn hơi, khản tiếng, dáng hình thầy
Học trò muôn thuở như ma quỷ
Để tận bây giờ mãi khó phai.

Trở lại trường xưa vắng bạn thầy
Đời người thoáng chốc, áng mây bay
Dăm ba đứa bạn không về nữa
Mãi mãi không về, khóe mắt cay.

Có đứa cùng trời, góc biển xa
Mà luôn đau đáu chốn quê nhà
Gặp nhau  » phây búc » mừng khôn tả
Kể chuyện năm xưa để hít hà.

Áo trắng thơ ngây tuổi học trò
Một thời yêu dấu chuyện như mơ
Góc bàn xưa cũ tên còn khắc
Tóc đã phai màu, chớm bạc phơ.

Góc phượng sân trường vẫn nở hoa
Như chưa từng có cuộc chia xa
Thầy cô mỗi ngả đường ly biệt
Ông lái đò xưa tuổi đã già.

Áo trắng giờ đây giả biệt rồi
Đâu còn đùa nghịch quậy tung chơi
Xa rồi những mối tình thơ dại
Kỹ niệm chìm sâu suốt quãng đời.

Tôi nhớ thầy tôi, nhớ bạn tôi
Giờ đây tất cả đã qua rồi
Giờ đây nhớ lại cười rưng lệ
Thương nhớ xa rồi, thương nhớ ơi!!!

( nhớ về trường Trung Học Hà Tiên thập niên 60_70)

Hiện nay anh Trần Văn Dõng đã về nghỉ hưu và sống với gia đình tại thành phố HCM.

Ecoles_Elementaires_HaTien3b Ecoles_Elementaires_HaTien2bTrần Văn Dõng (chấm đỏ) và Trần Văn Mãnh (chấm xanh) còn học chung một lớp ở bậc Tiểu Học Hà Tiên

TranVanDong_1960

Trần văn Dõng lúc vào bậc Trung Học

TranVanDong_LangMacCuu

TranVanDong_LangMacCuu_b TranVanDong_ToChau TranVanDong_LeCongHuong_QuanCanh

Trần văn Dõng với bạn cùng lớp Lê Công Hưởng

LeCongHuong_Viet_Tang_Hinh_Dong

Thủ bút của bạn Lê Công Hưởng trong tấm ảnh chụp chung với Trần văn Dõng (Hai màu áo hai ngả đường)

TranvanDong_TranVanKiet

Trần Văn Dõng và bạn cùng lớp Trần Anh Kiệt

TranVanDong_LaVanCaoTrần Văn Dõng và bạn cùng lớp La Văn Cao

TranvanDong1972

Trần Văn Dõng trong những năm cuối bậc Trung Học

TranVanDong_TruongLop

Từ giả trường Trung Học Hà Tiên ra đi, buồn vô cùng ( hè 1968-1969) , chụp một tấm làm kỹ niêm trước khi sang Rạch Giá học lớp 12 niên khóa 1969-1970.

Chứng chỉ Trung Học Đệ Nhất Cấp (năm 1967) của Trần Văn Dõng

Chứng chỉ Tú Tài phần thứ nhất (năm 1969) của Trần Văn Dõng

Chứng chỉ Tú Tài phần thứ hai (năm 1970) của Trần Văn Dõng

Hình ảnh: Trần Văn Dõng, Trần Văn Mãnh

Thầy Trương Minh Hiển

Thầy Cô và các bạn thân mến, một trong những vị giáo sư Trường Trung Học Hà Tiên xưa gắn bó với quê hương Hà Tiên chúng ta nhiều phải nói đến là Thầy Trương Minh Hiển….Thầy Hiển là người quê quán tại Hà Tiên, nhà thầy có hai mặt, một mặt nhìn ra đường Tham Tướng Sanh (ngó qua bên vườn nhà bạn Tăng Kim Sơn), mặt kia nhìn ra đường Bạch Đằng (ngó sang vườn nhà Ông Ký Cụi, Ông Ký Cụi có hai nhà một trên đường Chi Lăng và một trên đường Bạch Đằng..). Thầy Hiển là vai anh trong một cặp anh em sinh đôi, em sinh đôi của thầy là Thầy Trương Minh Đạt hiện nay là một nhà « Hà Tiên Học » rất nỗi tiếng..Trong thời gian học với thầy, mình thường đến nhà thầy chơi và đã từng có dịp nắm tay nói chuyện với thân mẫu của thầy, lúc đó gọi là Bà Chín vả lại Bà cũng là người quen biết với Bà ngoại của mình.

Thầy Trương Minh Hiển bắt đầu dạy Trường Trung Học Hà Tiên vào khoảng những năm đầu của thập niên 60-70, thầy dạy môn văn. Thầy giảng rất hay và lưu loát những đoạn thơ văn trích trong tập « Đoạn Trường Tân Thanh (truyện Kiều của Nguyễn Du), Cung Oán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm, và năm lớp Đệ Nhị về các nhà thơ Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Mình còn nhớ thầy đọc và giảng bài « Thề Non Nước » của Tản Đà rất hay,…(Nước Non nặng một lời thề, Nước đi đi mãi không về cùng Non…). Có một lần, trong lúc giảng bài thầy thường hay quấn thuốc để hút và khi tới giờ nghỉ thầy ra ngoài lớp xả hơi, thầy để nguyên gói thuốc và tập giấy quyến trên bàn, mình lén lên bàn lấy một tờ giấy quyến mỏng ra và cho một nhúm thuốc lá vào và đang loay hoay quấn một cách vụng về thì nghe có tiếng nói sau lưng…: »Để thầy quấn cho,… »…Té ra là thầy đến sau lưng mà không hay và thầy cũng không trừng phạt về tội lấy trộm thuốc của thầy,….hú hồn…

Thầy Trương Minh Hiển rất gần gủi với học trò, thầy thường tổ chức những cuộc đi du ngoạn danh lam thắng cảnh Hà Tiên với học trò,..Mình còn nhớ có lần thầy tổ chức đi Hòn Phụ Tử với lớp của mình, vì lý do an toàn thầy dặn mỗi em học trò trai phải chở bằng xe Honda một em học trò gái,…mình rất hên là được phân công chở bạn Mai Thị Ngọc Minh,…suốt trên hai lượt đường đi về từ Hà Tiên – Hòn Phụ Tử, được diểm phúc chở một người bạn gái mệnh danh là hoa hậu của trường lớp, mình tự hỏi ai mà không xao động nhỉ….?…

Ngoài ra trong thời gian làm nhà giáo thầy Trương Minh Hiển cũng có một lần ra ứng cử vào bậc Hội Đồng Tỉnh Kiên Giang, lấy khẩu hiệu là « Người bán phổi không bán lương tâm ». Nhóm học trò mình hết lòng ủng hộ thầy trong thời gian tranh cử: Trần Tiên, Trương Thái Minh, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Văn Tài,…cả nhóm đi theo thầy dán bích chương, tham dự buổi nói chuyện với đồng bào Hà Tiên,…Cuối cùng vì không có bè phái và vì quá lương thiện chân thật, thầy đành phải chịu thua cử, vì các ứng cử viên đối lập với thầy đều là người của chính quyền quận Hà Tiên nên họ dể dàng thắng cử.

Trong những năm dạy học ở Hà Tiên, thầy Hiển cùng với thầy Đạt có lập ra một quán cà phê nghe nhạc rất là hay và rất là nỗi tiếng, quán lập ra ngay tại nhà thầy và lấy tên hiệu là « Ti La », hỏi vì sau đặt tên là « Ti La » thì thầy có giãi thích là đó là một từ trong hai câu thơ của tập thơ « Bích Câu Kỳ Ngộ »: « Nhà Lan sum họp bạn mai, Đã trong tần tảo lại ngoài TI LA »…(có ý nói bên trong nhà thì quán xuyến công việc nhà tươm tất, bên ngoài thì giao thiệp tiếp đải bạn bè chu đáo cả,…)..Quán của Thầy được học sinh và dân Hà Tiên ủng hộ rất đông, mỗi đêm về giai nhân tài tử đều đến quán thầy để thưởng thức cà phê và nghe nhạc, có thể nói quán Ti La của thầy là một nơi đào luyện cho giới học trò Hà Tiên một kiến thức về nền nhạc tình cảm lãng mạn của thời đó vì có Thầy Đạt và phu nhân là Cô Liên chọn nhạc rất đặc sắc.

Khoảng sau những năm giữa của thập niên 70, thầy Trương Minh Hiển rời Hà Tiên chuyển về Mỹ Tho là nơi quê quán của phu nhân của thầy, và thầy tiếp tục ngành giáo tại trường Nguyễn Đinh Chiểu. Nhớ có một lần sau năm 1975, nhân một dịp đi công việc ở Sài Gòn, trên chuyến về Sài Gòn – Long Xuyên, mình có ghé lại Mỹ Tho để tìm thăm thầy, may mắn là mình đến ngay trường học và đã gặp được thầy, thầy mời mình về nhà thầy, và mình cũng có dịp được gặp được Cô và thân mẫu của Cô. Nhân chuyến nầy mình nghỉ lại tại nhà thầy vài hôm, mỗi tối thầy trò đi uống cà phê nghe nhạc và bàn chuyện tâm tình.

Mãi đến sau nầy những năm gần đây, thầy chuyển về Sài Gòn để hoạt đông văn hóa, viết sách, dịch thuật và làm việc tại trường Đại Học Hồng Bàng…

Thầy Trương Minh Hiển mất lúc 11 giờ 30 trưa ngày 8/8/2005, nhằm ngày 4 tháng 7 năm Ất Dậu , chôn cất tại nghĩa trang họ tộc , trên đất nhà ở xã Thuận Yên, Hà Tiên.

Một số tác phẩm của thầy đã xuất bản:

  • Hoa Cẩm Chướng xưa (chuyên dịch 1987)
  • Người tình của CHATTERLEY phu nhân (chuyện dịch 1988)
  • Tình ca ác quỷ (chuyện dịch 1989)
  • Thành phố bị chôn vùi 15 thế kỷ (Chuyện Bà Chúa Xứ-An Giang, tiêu thuyết dã sử 1990)

TH_HaTien_1968Thầy Trương Minh Hiển đứng thứ tư từ trái đếm qua phải.

HaTien_MuiNai_a Thầy Trương Minh Hiển ở hàng trên, bìa trái, đội nón trắng và mang kính đen.

TVM_Cafe_TiLaThầy Trương Minh Hiển đang mở đầu buổi tiệc cuối năm với học trò tại quán nhà.

Thầy Trương Minh Hiển chụp hình với học trò: Bùi Văn Tư (trên trái), Nguyễn Đình Nguyên (trên phải).

Thầy Trương Minh Hiển chụp hình với học trò Phan Văn Hộ (trái). Thiệp của quán Ti La (phải).

TruongMinhHien_BieuSach1Thủ bút của Thầy Trương Minh Hiển viết trên bìa sách « Thành phố bị chôn vùi 15 thế kỷ » (tiểu thuyết dã sử của Thầy) tặng cho Trần Văn Mãnh

TruongMinhHien_BieuSach2Thủ bút của Thầy Trương Minh Hiển viết trên bìa sách « Bội Lan Hành » (tập thơ của thi sĩ Đông Hồ) tặng cho Trần Văn Mãnh

Chân dung rất trẻ và đẹp của Thầy Trương Minh Hiển  ngày nhập ngũ quân đội.

Thầy Trương Minh Hiển lúc còn trẻ với các vị bà con anh chị em

Thầy Trương Minh Hiển và con gái Trương Mộng Uyên (Thuận Yên, Hà Tiên 1994)

Thầy Trương Minh Hiển, hình chụp tại Hà Tiên 1997

Hình ảnh: Nguyễn Hồng Ẩn, Trần Văn Mãnh, Trần Văn Dõng, Nguyễn Bích Thũy, Nguyến Đình Nguyên, Trương Mộng Uyên.

Giới thiệu Nguyễn Đình Nguyên

Thầy Cô và các bạn thân mến, phải nói là mãi đến hôm nay mình mới quyết định viết một bài giới thiệu về một người bạn thân cùng học Trường Trung Học Hà Tiên xưa. Tại sao phải để đến hôm nay? A là tại vì người bạn nầy rất thân với mình, không biết viết như thế nào cho đủ ý và đủ hết các chi tiết mà mình và người bạn nầy đã từng sống qua trong những năm tháng dài và đẹp của quá khứ,….Thôi thì cũng phải viết dù bài vở ngắn hay dài, đầy đủ hay thiếu sót, mà chắc là còn thiếu sót, nhưng cũng không sao miển là mình giới thiệu được người bạn nầy đến với Thầy Cô và các bạn. Đó là bạn Nguyễn Đình Nguyên !!

Thực ra Nguyên và mình không học cùng một lớp, Nguyên học cùng lớp với anh Trần Văn Dõng, trên mình một lớp. Tuy nhiên qua tình yêu văn nghệ, cùng một cảm xúc và cùng một ý nghĩ khi nghe một câu đệm đàn, một khúc nhạc,..nên mình và Nguyên trở thành bạn rất thân trong suốt những năm tháng ở Hà Tiên và cũng còn mãi đến ngày hôm nay. Nhà Nguyên ở đường Đống Đa, gần ngả tư Chi Lăng – Đống Đa. Ngày xưa đó là một ngôi nhà tuy rất rộng nhưng cũng đơn giản không cầu kỳ…Mỗi buổi chiều nào cũng thế, như một thông lệ sau khi ăn cơm chiều xong là mình đi bộ đến nhà Nguyên, và sau một vài giây phút chờ đợi Nguyên thay quần áo, không quên móc cây lượt thường xuyên trong túi quần tây sau và cho một vài động tác trên mái tóc rất dài, dầy và bóng (ngày xưa bọn trẻ mình thích xài brillantine…!), thế là chuẩn bị xong cả hai bước ra thả bộ rong trên đường phố bắt đầu vàng vọt dưới ánh đèn đêm…Trong lúc đó các bạn khác: Lê Công Hưởng, Trần Văn Dõng, ….cùng tìm gặp lại và cả nhóm thường ngồi dưới Đài Kỹ Niệm hoặc đi vào một quán trong chợ uống cà phê…

Nguyễn Đình Nguyên chọn bút hiệu là Duyên Đình, Nguyên từ Sài Gòn chuyển về ở Hà Tiên vào những đầu thập niên 60, Nguyên thường kể chuyện bạn bè quen trong ngỏ hẻm ở Sài Gòn nơi Nguyên ở cho mình nghe…và đặc biệt là ngày xưa Nguyên (cũng như đa số các bạn xưa khác) thường hút thuốc lá (hiệu Capstan…Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát….!!)…Mình thì chưa biết hút thuốc …nhưng vì theo Nguyên đi chơi mãi nên từ từ cũng bắt đầu tập hút, Nguyên thường phát cho mình một điếu thuốc hiệu Ara (một loại thuốc lá rẻ tiền rất bình dân..) với lập luận cũng rất đúng là mình chưa biết hút thuốc thì hút thuốc hiệu nào cũng được…. Nguyên là một ca sĩ rất nỗi tiếng và giọng ca rất ăn khách của thời đó, các em gái học sinh Trường Hà Tiên, các bạn cùng thời rất thích nghe Nguyên ca, Nguyên thường ca một bản nhạc quen thuộc là bài « Giọt Mưa Thu » của Đặng Thế Phong. Nhờ có giọng ca rất truyền cảm, lôi cuốn và ngoại hình rất đẹp trai (tuy Nguyên không cao lớn lắm) nên thời đó Nguyên có rất nhiều em gái ái mộ và là một người con trai xem như là rất đắt đào…

Ngoài tài ca hát, Nguyên còn là một họa sĩ trứ danh, chuyên về vẻ chân dung bằng khói đèn, một kỹ thuật cũng hơi lạ…Nguyên giải thích cho mình nghe, vẻ trên một tờ giấy trắng bìa cứng và đốt một ngọn đèn dầu lữa rồi che trên ống khói cho khói đen bám vào, sau đó dùng que bông gòn nhỏ lấy khói đen tô vẻ vào hình. Thời đó các cô gái đi buôn bán ở đất Hà Tiên (thường gọi là bạn hàng…) thường đưa hình chân dung đặt cho Nguyên vẻ, không những Nguyên kiếm ra được chút tiền tiêu xài mà những lần có khách hàng nữ như vậy Nguyên chiếm luôn được cảm tình (nếu không nói là tình yêu…) của các nữ khách hàng hâm mộ tài nghệ Nguyên…

Bài đã khá dài tuy mình biết là chưa viết được hết bao nhiêu về người bạn thân nầy, nhưng xin tạm ngưng và sẽ viết tiếp sau nhé,..mời Thầy Cô và các bạn xem vài hình ảnh về bạn Nguyễn Đình Nguyên qua các giai đoạn thời gian ở Hà Tiên.

Hiện nay bạn Nguyễn Đình Nguyên vẫn sinh sống tại Hà Tiên, có thể nói Nguyên là một trong những người trung thành nhất với quê hương Hà Tiên,…

(Trần Văn Mãnh)

NguyenDinhNguyen_LangMacCuuChân dung Nguyễn Đình Nguyên còn rất trẻ, chụp tại ao sen trước Lăng Mạc Cửu

Nguyen_SamouraiNguyễn Đình Nguyên một Võ Sĩ Đạo thời mới…!! TranVanManh_NguyenDinhNguyenTrần Văn Mãnh và Nguyễn Đình Nguyên tại bãi tắm Mũi Nai (những năm 60)

NguyenDinhNguyen_1985Nguyễn Đình Nguyên (năm 1985)

TruongMinhHien_NguyenDinhNguyenNguyễn Đình Nguyên với Thầy Trương Minh Hiển

Nguyễn Đình Nguyên, nghệ sĩ với cây đàn (Hình: Nguyễn Thị Nhung)

NguyenDinhNguyen_1  NguyenDinhNguyen_2NguyenDinhNguyen_Photographer

Nguyễn Đình Nguyên hành nghề nhiếp ảnh gia

NguyenDinhNguyen_Photographer_bNguyenDinhNguyen_MuiNaiNguyễn Đình Nguyên hành nghề nhiếp ảnh gia tại bãi biển Mũi Nai

NguyenDinhNguyen_2002NguyenDinhNguyen_3

Chân dung tự họa của                                                    Nguyễn Đình Nguyên hiện nay

Nguyễn Đình Nguyên tức Duyên Đình

« Hà Tất Đạo » (năm 35 tuổi) 

IMG_1952_a

Nguyễn Đình Nguyên do Trần Văn mãnh chụp năm 2012

Nguyễn Đình Nguyên, Hình: Lê Phước Dương cung cấp 2016

Hình ảnh: Nguyễn Đình Nguyên, Trần văn Dõng, Nguyễn Bích Thũy, Trần Văn Mãnh, Lê Phước Dương